
hỉ có thể uống nhiều nước, để mình
đổ mồ hôi.
An Nhiên uống chén nước, cảm thấy mình toàn thân vô lực, muốn ngủ, rồi lại
không dám, rất sợ Tô Dịch Thừa gọi điện thoại tới cho cô, nếu mình ngủ say anh
gọi không nhận được thì sẽ lo lắng. Nhưng mà hôm nay đợi đã lâu, đến gần 11 giờ
rồi mà Tô Dịch Thừa còn chưa gọi tới, thật sự không chịu được nữa, liền gọi cho
Tô Dịch Thừa, lúc này mới biết là Tô Dịch Thừa tắt máy.
Không suy nghĩ nhiều, chỉ đoán anh đã quên gọi điện tới là vì còn đang bận
bịu công việc, đầu càng ngày càng nặng, cả người chóng mặt quay cuồng không chịu
được nữa, cầm điện thoại di động nằm trên giường cứ thế là ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng An Nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng gọi tên bên
tai cô, chỉ là mệt mỏi quá, mí mắt nặng trịch, thật sự không mở mắt ra được.
An Nhiên không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trong lúc mình
ngủ có người không ngừng lật cái khăn mặt trên trán mình, tay cũng thương yêu
vuốt ve mặt cô, cảm giác này rất quen thuộc, cảm giác giống hệt lúc Tô Dịch Thừa
sờ sờ mặt cô, rất dịu dàng, rất cẩn thận.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy mình nằm trong một cái ôm ấm áp quen
thuộc, mà gương mặt tuấn tú trước mắt càng khiến cô cảm thấy ngẩn ngơ, An Nhiên
thấy mình bị cảm đến hồ đồ rồi, thậm chí còn có ảo giác Tô Dịch Thừa đang ở bên
cạnh mình, giống như trước kia, ôm cô để cô ngủ yên trong ngực anh.
"Là đang nằm mơ sao?" An Nhiên nhẹ nhàng lẩm bẩm, đưa tay ra không xác định
vuốt ve mặt anh, xúc cảm chân thật nơi tay kia khiến cô thấy không thực, lẩm
bẩm, "sao giấc mộng này lại chân thật như vậy?"
Bị cô đụng vào, người nào đó vốn đang ngủ say chậm rãi mở mắt ra, thấy cô
tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, đưa tay áp lên trán cô, xác định nhiệt độ
đã hạ xuống, nở nụ cười đẹp mắt, sau đó vào lúc An Nhiên còn chưa kịp phản ứng,
một tay ôm cô vào lòng, sau đó nói bên tai cô: "tốt quá, rốt cuộc hạ sốt
rồi."
Bị anh ôm như vậy một lúc lâu, cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, lúc này
An Nhiên mới từ từ phục hồi tinh thần lại, sau đó đưa tay đẩy anh ra, có chút
ngạc nhiên trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mắt: "anh anh anh …" Trong lúc
nhất thời thật đúng là không nói nên lời.
Tô Dịch Thừa cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cô, nói: "là
anh."
An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, cô còn chưa kịp tiêu hóa, chưa kịp tiêu hóa
vì sao người đàn ông rõ ràng cách cả bán cầu giờ lại xuất hiện ở đây!
Sau khi cười xong, Tô Dịch Thừa kéo lấy tay của cô, sau đó trực tiếp đặt vào
trong miệng, cũng không nhẹ nhàng trực tiếp cắn đầu ngón tay của cô một cái,
trong nháy mắt từ đầu ngón tay truyền đến đau đớn đem An Nhiên lấy lại tinh thần
từ trong nửa trạng thái lơ mơ, bị đau cau lại lông mày, giãy dụa muốn kéo lại
bàn tay nhỏ bé của mình.
"Em đây là tự chăm sóc bản thân mình sao?" Tô Dịch Thừa vẻ mặt có chút nghiêm
túc, cả người nhìn qua thật là có chút ít tức giận.
An Nhiên nhìn anh, ánh mắt có chút vô tội, cô thậm chí còn không có hiểu anh
sao lại ở chỗ này, hiện tại lại cũng không biết dưới tình huống nào bị lửa giận
của anh đốt tới.
Nhìn ánh mắt vô tội của cô, Tô Dịch Thừa chỉ có thể than thở, đưa tay kéo cô
ôm cô vào trong ngực, tay vỗ về mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng ở bên tai cô
nói: "An Nhiên, em làm anh sợ muốn chết biết không?"
Đưa tay ôm lại anh thật chặt, nhẹ nhàng gọi tên của anh: "Dịch Thừa. . . . .
."
"Em biết mình sốt đến hơn 39 độ không?" Bây giờ sau khi suy nghĩ một chút đều
cảm thấy sợ, ngày hôm qua nghe được ra trong giọng nói của cô không khỏe, cho
nên không suy nghĩ nhiều nữa, buổi tối hôm đó trực tiếp đặt một vé cho chuyến
bay sớm nhất, rồi trực tiếp thu thập đồ tới New York, lúc đến bệnh viện mới biết
được cô cảm mạo ngã bệnh rồi, nghe mẹ nói xong rất nghiêm trọng, sau đó không
có suy nghĩ nhiều trực tiếp từ bệnh viện chạy tới khách sạn, sau khi đi vào mới
phát hiện cô một mình khó chịu nằm ở trên giường, trên tay còn đang nắm điện
thoại, trong miệng rù rì cái gì đó, đưa tay đặt lên trán của cô, lúc này mới
phát hiện trán của cô nóng đến kinh người, lúc ấy anh thật rất luống cuống, hoàn
toàn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể gọi điện thoại cầu trợ mẹ, hỏi thăm
kinh nghiệm cô hộ lý, cũng biết tình huống đặc thù của cô bây giờ, tất cả thuốc
cũng đều không được uống, chỉ có thể không ngừng thay khăn chườm cho cô, tới khi
nhiệt độ trên người cô hạ xuống.
"Em, em không biết. . . ." An Nhiên lắc đầu, cô hoàn toàn không biết, cô cho
rằng chỉ bị cảm mạo, mấy ngày nữa mình sẽ tốt hơn.
"May là, may là anh tới." Tô Dịch Thừa ôm lấy cô nhẹ nói. Sau khi suy nghĩ
lại đều có chút ít sợ hãi, nếu như anh không có tới đây, nếu như cô cứ như vậy
một người ở trong khách sạn, nếu như phát sinh chuyện gì cũng không biết, cũng
may là, may là hiện tại không có chuyện gì.
Cúi đầu, hôn tóc của cô, mới hạ xuống tâm tình căng thẳng của mình.
Trong ngực, An Nhiên ôm chặt hơn chút ít, thanh âm ôn nhu ở trong ngực vang
lên: "Dịch Thừa thật sự là anh sao? Thật sự là anh đã tới sao?" Đến bây giờ còn
cảm t