
hiên
.
Tô Dịch Thừa đem sandwich phân cho thím Trương, hôm nay thím Trương cơ hồ
cũng chưa có gì cả ăn, ba người một ngày đều vì lo lắng cho Lâm Tiểu Phân phẫu
thuật, bất quá cũng may là kết cục tốt.
Lúc An Nhiên xoay đầu lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Tô Dịch Thừa, hai
người nhìn nhau cười một tiếng.
Lâm Tiểu Phân sau khi phẫu thuật, hai ngày mới tỉnh lại , khi tỉnh lại cả
người còn rất yếu, biết được mình đã không có chuyện gì, khóe miệng nhàn nhạt nở
nụ cười.
Sau bốn ngày Tô Dịch Thừa đang ở New York, thư ký Trịnh gọi điện thoại tới,
bởi vì Tô Dịch Thừa lần này đi tương đối gấp, có rất nhiều chuyện cũng không có
nói rõ ràng, có rất nhiều chuyện tình khác chờ anh trở về xử lý, thư ký Trịnh
qua điện thoại còn nói với anh tin tức trọng yếu, đó chính là trong tỉnh đối với
chuyện tình của Tô Dịch Thừa lần nà,y đã ra quyết định xử phạt, cụ thể còn phải
chờ bản thân anh sau khi trở về mới báo cho anh được.
Lâm Tiểu Phân trải qua hai ngày nghỉ ngơi, cả người tinh thần cũng khôi phục
rất nhiều, sắc mặt nhìn cũng tốt hơn, đôi mắt sau khi phẫu thuật, ngày thứ nhất
hơi mơ hồ, hai ngày này tất cả đều thấy được rõ, bất quá thể lực tự nhiên còn
phải qua một thời gian nữa mới có thể khôi phục giống như lúc trước, bởi vì có
công chuyện, nên Tô Dịch Thừa cũng rất bất đắc dĩ, không thể ở chỗ này lâu, chỉ
có thể trở về trước, nhưng mà sợ thím Trương một người bận không chịu kịp, nên
đã ở ngay tại chỗ tìm một người phụ giúp, bởi vì sợ tiếng nói không thông, cho
nên trực tiếp tìm một người Hoa kiều tới hiệp trợ thím Trương chăm sóc tốt cho
Lâm Tiểu Phân.
Biết Tô Dịch Thừa sáng mai phải bay trở về, Lâm Tiểu Phân cùng thím Trương để
cho An Nhiên tối nay ở bên cạnh Tô Dịch Thừa đi dạo một chút, lại muốn ly biệt,
trong lòng đối với anh tất nhiên là có chút ít không đành. Mà bây giờ có thêm
người cùng Thím Trương cùng nhau chiếu cố mẹ của cô, tự nhiên cũng yên tâm rất
nhiều, cho nên sau khi ăn xong cơm tối, An Nhiên liền lôi kéo Tô Dịch Thừa nói
muốn để cho anh mang cô đi dạo một chút chỗ thành phố có kinh tế phát đạt nhất
thế giới này.
Thật ra thì lúc trước An Nhiên cũng đã tới New York, nhưng mà lúc trước là vì
công việc, thời gian vô cùng gấp, căn bản là chưa từng thấy rõ diện mạo của
thành phố này, đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về.
Tô Dịch Thừa đối với thành phố này cũng coi như không quen thuộc, bất quá khi
còn đang học ở trường bị mấy người bọn Diệp Tử Ôn lôi kéo anh tới đi dạo quá một
thời gian ngắn, khi đó Diệp Tử Ôn nói là tới học tập đặc điểm kiến trúc bên này,
mà anh ta và Chu Hàn chỉ là khách, nên hai người chỉ lo du ngoạn, vì thế đối với
mấy phong cảnh nổi tiếng New York cùng đặc điểm của nơi này anh cũng hiểu rõ
ràng . Bất quá xem ra, hiện tại anh cùng An Nhiên đều là thời gian cấp bách, căn
bản cũng không có thời gian nói đến khắp nơi đi dạo vân vân, mặt khác thì suy
nghĩ đến An Nhiên đang mang thai, thời gian đi dài tất nhiên sẽ bị mệt, cho nên
anh chuẩn bị xong liền mang An Nhiên đến quảng trường Thời Đại cách bệnh viện
cùng khách sạn không xa đi dạo xem một chút.
Đến buổi tối, quảng trường Thời Đại người luôn đặc biệt nhiều, các chủng
tộc, các màu da, Tô Dịch Thừa đưa tay kéo An Nhiên vào trong ngực, tránh cho cô
mãi mê nhìn mà bị đám người kia đụng vào.
Lâm Tiểu Phân phẫu thuật thành công, An Nhiên mấy ngày qua, cả người đều
thoải mái rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.
Quảng trường Thời Đại cơ hồ là chỗ nào cũng bị bảng hiệu quảng cáo che lấp,
biển quảng cáo khổng lồ cùng màn hình điện tử lớn cơ hồ bao trùm tất cả các cửa
sổ kiến trúc, hình hình sắc sắc đèn quảng cáo lóe lên làm cho người ta có chút
chói mắt.
Hai người theo đám người không có gì mục đích gì mà chậm rãi dạo bước, đi mệt
rồi, hai người liền ngồi ở trên ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi, đợi nghỉ ngơi tốt
xong, hai người tiếp tục đi xem một chút phía trước.
Ở đầu đường quảng trường Thời Đại, bày biện một đoàn Piano hội họa, một kẻ
lang thang đang chơi đàn, hai người nghỉ chân lắng nghe, mặc dù đối với âm nhạc
cũng không có nghiên cứu cùng hiểu biết sâu gì, nhưng mà hai người giờ phút này
thật là tâm tình rất tốt để cho bọn họ cảm thấy người lang thang kia chơi đàn vô
cùng tốt. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hai người, người lang thang quay đầu,
cười cười với bọn họ, dĩ nhiên, hai người cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.
Xong một khúc, kẻ lang thang liền tiếp tục con đường lang thang của mình, lại
có người lên đánh đàn, cô gái ăn mặc khêu gợi, vừa đàn vừa ngoảnh đầu nhìn về
phía bạn trai của mình cười, mà bạn trai của cô gái ở bên cạnh gật đầu nhảu lên
khiêu vũ trên đường, cứ thế thu hút ánh mắt rất nhiều người, nhiều du khách thi
nhau chụp ảnh.
Đợi hết một khúc, hai người rời đi trong tiếng vỗ tay của mọi người, An Nhiên
cùng Tô Dịch Thừa cũng tiếp tục lộ trình của bọn họ.
Nhìn xe buýt hai tầng trên đường phố, An Nhiên hưng phấn reo lên, như đứa trẻ
vậy kéo tay Tô Dịch Thừa nói muốn lên ngồi thử một chút, Tô Dịch Thừa chỉ sủng
nịnh sờ sờ đầu cô.
Hai người thật sự đi xe buýt ha