Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327834

Bình chọn: 9.5.00/10/783 lượt.

g Văn tiến lên, kéo tay An Nhiên từ trong tay Lâm Tiểu Phân, nắm tay

cô, để cô khoác tay mình, cười nói với cô: "đi thôi."

Nắm chặt tay cha mình, An Nhiên gật đầu, "vâng."

Lâm Lệ mới mở cửa ra, bên ngoài một tiểu hoa đồng đáng yêu đã đứng cười ở

cửa, nhìn An Nhiên, cô bé dễ thương kia không nhịn được reo lên: "cô dâu thật

xinh đẹp!"

An Nhiên quay đầu nhìn cha, sau đó vui vẻ cười.

Khách khứa trên sân đã ngồi vào chỗ, Tô Dịch Thừa đứng ở trên tấm thảm đỏ,

mắt nhìn thẳng vào phía bên kia tấm thảm, tay hai bên hông nắm thật chặt, tiết

lộ cảm xúc lúc này của anh.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ căng thẳng như thế, thậm chí căng thẳng đến nỗi

lúc này người chủ trì trên đài nói gì anh cũng không biết, ánh mắt chỉ nhìn

thẳng về phía trước, tiếng hét ầm ĩ xung quanh anh không hề cảm nhận được. Cho

đến khi cửa căn phòng nghỉ kia mở ra, một người mặc áo cô dâu màu trắng đi từ

bên trong ra ngoài, tay cầm bó hoa, nhìn anh tươi cười đi về phía này, khuôn mặt

vốn đang cứng ngắc lúc này mới nở nụ cười.

An Nhiên khoác tay cha, tâm tình vốn đang căng thẳng khi nhìn thấy Tô Dịch

Thừa đứng bên kia tấm thảm đỏ, thì cả người thả lỏng ra, tâm trạng bỗng nhiên

bình tĩnh hơn, chỉ cần nhìn chằm chằm anh, dường như thế giới này chỉ còn hai

người họ.

"Ầm —!" Khi An Nhiên bước vào cổng hoa thì pháo hoa được bắt ra, giấy và sợi

ruy băng màu bay bay khiến trở thành màn sương che mắt An Nhiên, đồng thời cũng

kéo ý thức cô trở về, tất cả khách khứa có mặt dồn mắt về phía cô, trong tiếc vỗ

tay rất sôi nổi.

Nụ cười trên mặt không cứng ngắc như trước, rất tự nhiên khoác tay cha, đi

thẳng về phía người đàn ông lúc này đang nhìn cô chăm chú, lần này cô muốn nói

cho anh biết ba chữ kia.

Tô Dịch Thừa cảm thấy cánh cổng hoa cách mình không quá ba mươi mét lúc này

đặc biệt xa xôi, như là chờ đợi ròng rã suốt một thế kỷ vậy, rốt cuộc cũng có

người đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, nắm tay cô, Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm

cô. Hôm nay cô thật đẹp, đẹp đến mức khiến anh không nói nên lời, nhìn chằm chằm

vào đôi môi đỏ mọng của cô, Tô Dịch Thừa cảm thấy giờ phút này nội tâm mình có

ham muốn hôn cô mãnh liệt.

Cho nên khi mọi người bật ra tiếng kinh hô thì Tô Dịch Thừa mới giật mình,

thì ra mình không chỉ là muốn, mà thực sự đã làm như thế rồi.

Dán môi lên môi cô, nhìn cô còn chưa kịp phản ứng mà trợn to mắt, khóe miệng

cong lên thành vòng cung đẹp mắt, dán vào môi cô nỉ non: "nhắm mắt lại."

Kịp phản ứng, An Nhiên đưa tay khoác lên hông anh, khẽ cười nhắm mắt lại, bất

kể tiếng kinh hô của mọi người chung quanh, chuyên tâm ôm hôn anh.

Một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới buông cô ra, nhìn đôi môi bị anh hôn đến bóng

nhẫy, ý cười trên miệng càng lớn hơn.

Người điều khiển chương trình trên đài trêu ghẹo: "xem ra không cần những thủ

tục rườm ra kia, cô dâu chú rể đã sớm không đợi được nữa rồi, mọi người nói có

đúng hay không a!"

"Đúng rồi!" Dưới đài có người hùa theo.

Sau đó mọi người cười rộ lên, nhìn rất náo nhiệt.

An Nhiên mặt mỏng, bị tiếng cười làm đỏ mặt lên.

Tô Dịch Thừa thì trái lại, không thèm để ý mọi người xung quanh giễu cợt,

nhìn An Nhiên, vẻ mặt thâm tình.

"Nếu cô dâu chú rể đã không chờ được nữa, vậy chúng ta mau chóng mời bọn họ

lên đây có được không?" Người điều khiển chương trình lớn giọng hỏi.

Cũng không biết là người nào khởi đầu, phía dưới đồng thanh hô lên: "ôm lên

đi, ôm lên đi, ôm lên đi. . . . . ."

Đối yêu cầu này, Tô Dịch Thừa cũng rất thích ý, khom lưng định ôm An Nhiên,

nhưng lại bị An Nhiên lo lắng ngăn lại, lắc đầu nói: "rất nặng!" Bây giờ cô

không giống như trước kia, cô còn đang có em bé đấy!

Tô Dịch Thừa chỉ cười, cúi xuống ôm lấy An Nhiên, đứng tại chỗ bồng cô lên

vài vòng, An Nhiên ôm chặt cổ anh, sợ hãi hô lên: "a! ——"

Sau khi xoay vài vòng, Tô Dịch Thừa nói bên tai cô: "nặng nữa anh cũng ôm

được!"

Khách khứa cũng không ngồi yên, tất cả đều ào ào đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay,

đám người khen ngợi Tô Dịch Thừa đủ kiểu.

Ôm An Nhiên lên bục người điều khiển nghi thức, sau đó để cô xuống, một lần

nữa nắm chặt tay cô. Màn hình LED điện tử đang chiếu ảnh hai người chụp lần

trước, còn lại đa số là ảnh cuộc sống sinh hoạt, có những ảnh mà An Nhiên thậm

chí chưa từng nhìn thấy.

Theo kế hoạch đám cưới có hai cái mic phân ra cho hai người bọn họ, sau đó

người điều khiển chương trình lại mở miệng, đều là các lời chúc phúc và trêu

đùa, không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng khiến người dưới đài phì cười.

"Hôm nay dưới sự chứng kiến của nhiều người thế này, chú rể của chúng ta hãy

làm một màn tỏ tình thâm tình với cô dâu nào." Người điều khiển chương trình kia

vừa nói vừa ra hiệu với mọi người dưới đài: "mọi người nói muốn hay không!"

"Muốn, cái này nhất định muốn!" Dưới đài vẫn có người hùa theo, tâm tình rất

phấn khích.

Tô Dịch Thừa giơ tay lên, để cho phía dưới an tĩnh, sau đó xoay người lại

nhìn An Nhiên, ánh mắt tâm tình.

An Nhiên hơi hồi hộp, tay được anh nắm hơi đổ mồ hôi, trái tim trong ngực

cũng đập mạnh lên.

Nhìn vào mắt cô, Tô Dịch Thừa thâm tình nói: "An Nhiên, cám ơn


XtGem Forum catalog