Polly po-cket
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 7.00/10/734 lượt.

thuận khí, đồng

thời nói bên tai tôi rằng anh yêu tôi.

Tôi khóc mắng anh khốn kiếp, khóc nói mình bị ủy khuất nhiều năm như vậy,

khóc trái lương tâm nói mình không còn yêu anh rồi.

Anh bá đạo nói tôi không được thế, nói tôi học giận anh nhất định phải chịu

trách chịu trách nhiệm cả đời, nói anh nắm tay tôi rồi, cả đời này sẽ không

buông ra.

Tôi mới biết được anh là người tuyên ngôn ngang ngược như thế, vô cùng yêu

tôi như thế!

Đêm hôm đó anh đưa tôi về nhà trong khu thành thị của anh, tay anh vẫn luôn

nắm chặt tay tôi, rất chặt, rất sợ tôi chạy mất.

Anh nói với tôi trong khoảng thời gian này tôi biến mất, anh tìm tôi, tôi

nghe rồi chỉ oán giận vì sao đến bây giờ mới biết tình cảm anh dành cho tôi, để

tôi đau khổ theo đuổi anh nhiều năm như thế.

Anh nói anh không dám, tôi không hiểu anh không dám cái gì, lại đột nhiên nhớ

tới chuyện trước đây bạn gái cũ là hoa khôi giảng đường của anh từng nói anh

không thật sự yêu chị ta, cho nên liền hỏi vì sao hồi đó anh chia tay.

Anh nói chia tay không phải là anh nói, là hoa khôi giảng đường nói.

Tôi hỏi có phải bởi vì trong lòng anh có người khác không.

Anh có hơi bất ngờ nhìn tôi, nhưng mà cũng không hỏi làm sao tôi biết được,

chỉ gật đầu mắt nhìn tôi nói có.

Trong lòng ta căng thẳng, tay không tự chủ nắm thật chặt, hỏi anh cô ta là

ai.

Anh không nói chuyện, chẳng qua là cúi người hôn lên miệng tôi, sau đó là mắt

tôi, cái mũi, cái cổ.

Tôi căn bản là không cách nào đẩy anh ra, anh là người đàn ông tôi yêu mười

mấy năm, tôi nằm mơ cũng muốn trở thành người phụ nữ của anh, tôi căn bản không

cách nào kháng cự sự dịu dàng của anh.

Vào khoảnh khắc anh tiến vào tôi, tôi nghe thấy anh nói bên tai tôi, là

em!

Cơn đau đớn xé rách kia khiến tôi chưa kịp phản ứng, đau đớn qua đi tôi mới

kịp ý thức được anh nói chính tôi là người trong lòng anh, tôi là người mà hoa

khôi giảng đường kia nói đến.

Tôi không nói bất kỳ cái gì, chỉ đưa tay ôm chặt lại anh.

Chờ khi tôi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, mở mắt ra thấy anh nằm bên cạnh

tôi, đang mở to mắt mỉm cười nhìn tôi.

Tôi có chút hoảng hốt, cảm giác mình như đang nằm mơ, mọi chuyện đều có cảm

giác thật chân thật.

Anh thấy tôi chỉ ngây người ra liền chủ động cho tôi nụ hôn chào buổi sáng,

để nhiệt tình của anh kéo tôi lại thực tế, để tôi biết tất cả không phải là nằm

mơ, tôi thật sự ở cùng một chỗ với anh.

Khi chúng tôi rời giường thức dậy đã gần buổi trưa, anh cho tôi một cái

sandwich đơn giản, mùi vị cũng không tốt, nhưng tôi ăn rất vui vẻ, trong lòng

tràn đầy hạnh phúc.

Cuối cùng anh nói để anh đưa tôi về thuận tiện cầu hôn với ba mẹ.

Tôi đột nhiên dừng lại động tác, hỏi anh nói gì.

Anh lại còn lặp lại lần nữa, vẫn nói anh muốn đi cầu hôn.

Tôi hỏi anh tại sao, anh nói với muốn chịu trách nhiệm với vẻ mặt đương

nhiên.

Thoáng cái khuôn mặt tôi liền thối rồi, bỏ sandwich xuống xoay người bỏ

đi.

Chết tiệt cái chịu trách nhiệm của anh, từ trước đến giờ điều tôi muốn chính

là tình yêu, trách nhiệm chết tiệt!

Thấy tôi tức giận anh còn có chút không hiểu tình hình, hỏi tôi làm sao vậy,

trong lòng tôi thầm mắt anh căn bản là đầu gỗ. Không nói không rằng liền về đại

viện.

Nói anh là đầu gỗ thật sự chính là đầu gỗ, vừa vào nhà liền ầm ĩ tìm mẹ nói

chuyện cầu hôn.

Đối với việc anh nói hai người chúng tôi muốn kết hôn, nhà tôi rất vui mừng,

chỉ có một mình tôi là không cam tâm, tôi càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất cho

mình, tốt xấu gì hồi đó tôi đã theo đuổi anh nhiều năm như vậy, tại sao anh nói

muốn kết hôn là liền kết hôn, như thế có vẻ tôi quá thua thiệt rồi!

Tôi kiên quyết không đồng ý, mọi người cũng không có cách nào với tôi, chỉ có

thể hỏi tôi muốn thế nào mới đồng ý lấy anh, tôi suy nghĩ một chút nói, nhất

định phải để anh theo đuổi tôi một lần, để tôi cảm nhận cảm giác được theo đuổi.

(VL: chí lý, chí lý!!)

Tôi xấu xa muốn anh nếm thử cảm giác đuổi theo sau người khác chạy.

Kết quả là thân phận của tôi và anh thay đổi so với trước kia, anh biến thành

tôi hồi trước, hằng ngày gọi điện gửi tin nhắn, thậm chí cả công việc cũng bỏ

bê.

Thật ra thì tôi chỉ là muốn hưởng chút hư vinh kia, vì trong tình yêu người

nào yêu trước là người đó thua, nhưng mà anh có thể làm được như thế tôi sẽ

không tiếc nuối nữa, vì tôi biết những kiên trì trong tình cảm trước kia đều

đáng giá.

Tôi chậm rãi khép cuốn sổ lại, đặt tầng ngăn kéo thấp nhất, tôi viết lại tình

cảm của tôi và Diệp Tử Ôn thành một bài văn, chờ khi tôi già rồi sẽ quay lại xem

để cảm nhận hương vị tình yêu.

Lúc này cửa phòng được mở ra, tôi nhìn thấy Diệp Tử Ôn nắn nắm cái cổ đi từ

bên ngoài vào, thấy tôi ngồi ở trước bàn trang điểm, liền hỏi: "Lại đang viết

cái gì đây?"

Tôi chỉ lắc đầu, đứng dậy đi về phía anh, kéo anh ngồi lên trên giường, nói:

"em có lời nói cho anh biết."

"Cái gì?" Anh nhìn tôi, đưa tay vén tóc tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, nói rất nghiêm túc: "chúng ta kết hôn đi."

Nghe vậy, tôi thấy anh sửng sốt, ngây ngốc nhìn tôi, một lúc lâu mới phản ứng

lại.

"Em, em nói cái gì?" bộ dạng ngây ngốc n