XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 9.5.00/10/733 lượt.

rồi.

Cuối cùng tôi quyết định đánh cuộc một lần, đánh cuộc trong lòng anh có phải

có tôi không, đánh cuộc trong lòng anh không phải là không có chút tình cảm với

tôi, nếu thắng, tôi nghĩ tôi giành được tình yêu, nếu thua, tôi nghĩ tôi cũng

nên thấy rõ những cố chấp và kiên trì nhiều năm qua có thực sự đáng giá hay

không.

Cho dù kết quả cuối cùng là một trong hai khả năng trên, tôi nghĩ đối với tôi

mà nói đều tốt cả.

Vì ván cược này, tôi nói cho mình bản thân mình phải từ bỏ thói quen gọi điện

cho anh, tôi sẽ không chủ động đi tìm anh nữa, cũng không cần tạo cơ hội đi tìm

anh, gắng sức biến bản thân mình chỉ coi anh là một người xa lạ bình thường,

thậm chí tôi còn cố tình đi ăn cơm, dạo phố với người đàn ông khác.

Nhưng mà lúc đầu thật không quen được, mỗi lần cầm điện thoại là lại muốn gọi

điện cho anh, nhiều lần bấm số rồi mới ý thức được vội vàng ngắt đi.

Liên tục một tuần lễ, tôi không hề gọi điện thoại với anh, cũng không thấy

gọi cho tôi, trong lòng tôi có chút khó chịu, đoán là có phải một tuần này vì

không nhận được điện thoại của tôi mà anh rất mừng rỡ đến ngủ cũng vô cùng

ngon.

Đợi mười ngày, anh vẫn không hề tìm tôi đến một lần, tôi nghĩ đã có kết quả

đánh cuộc, kết quả là trong lòng anh thực ra không hề có tôi, không hề có chút

tình cảm với tôi.

Kết quả này tôi đã đoán trước được, nhưng mà vẫn khiến tôi rất khó chịu.

Tôi cho mình được nghỉ - kỳ nghỉ thất tình, giao lại toàn bộ công việc ở nhà

hàng cho quản lý Trương, sau đó một mình xách hành lý đi ra nước ngoài, tôi đi

rất nhiều chỗ, những nơi trước đây vì theo đuổi Diệp Tử Ôn mà tôi không không có

thời gian đi.

Tôi coi chuyến du lịch này như liều thuốc chữa thương, là mốc đánh dấu cho sự

kết thúc tình cảm của tôi với Diệp Tử Ôn, sau khi trở về tôi sẽ quên hẳn anh,

bắt đầu một cuộc sống mới.

Đứng dưới bầu trời xanh lam Hy Lạp, tôi lại một lần lấy điện thoại di động ra

muốn gọi điện thoại cho Diệp Tử Ôn, khi ý thức được thầm mắng mình không có tiền

đồ, liền ném cái di động vào biển Ê-giê.

Hành động của tôi dọa tới người Mỹ đứng bên cạnh đang cầm máy ảnh.

Anh ta tiến lên bắt chuyện với tôi, tôi cũng không định phản ứng lại với anh

ta, một là tâm tình tôi thật không tốt, một là vì tiếng Anh của tôi rất kém.

Anh ta thấy tôi không nói lời nào, lại đổi sang dùng tiếng Nhật.

Tôi vừa nghe liền nổi cáu, quay đầu trợn mắt nhìn anh ta, nói anh mới là

người Nhật Bản!

Anh ta sửng sốt, sau đó nói tiếng Trung, thì ra cô là người Trung Quốc.

Tôi không để ý đến anh ta, xoay người bỏ đi.

Chẳng qua là không ngờ rằng tôi và anh ta lại ở cùng một khách sạn, mà trùng

hợp thế nào phòng anh ta lại cách vách phòng tôi.

Buổi tối khi tôi đang uống rượu ở quầy rượu thì không ngờ lại gặp anh ta, lần

này anh ta không sợ tôi xem thường và lãnh đạm nữa, tiến lên bắt chuyện với tôi,

nói anh ta và tôi nhất định là có duyên phận, nếu không thì sao lại gặp nhiều

như thế.

Tôi uống một hớp rượu, ở trong lòng cười lạnh phản bác, người nước ngoài nói

chuyện duyên phận với tôi, rốt cuộc là anh ta đã học tiếng Trung được bao lâu,

rốt cuộc có biết hàm nghĩa của hai chữ duyên phận này hay không.

Mấy ngày sau tôi thường xuyên gặp phải anh ta, dần dần dà dà tôi biết tên anh

ta, anh ta tên là Johnson, là một nhiếp ảnh gia, một năm thì một nửa thời gian

là cầm máy ảnh đi khắp nơi trên thế giới chụp ảnh.

Tiếng Trung của anh ta không tính là rất tốt, nhưng có thể tiến hành giao

tiếp đơn giản, tôi cảm thấy ở một nước ngoài xa quê có thể gặp được một người

nói tiếng Trung với mình, tôi không hề mặt lạnh xua đuổi anh ta.

Thật ra thì chuyến du lịch lần này của tôi căn bản chẳng có mục đích gì, chỉ

đơn giản là giải sầu, cho nên rời khỏi Hy Lạp tôi cũng không biết điểm đến kế

tiếp là ở đâu.

Không có điện thoại mấy ngày nay tôi không hề liên hệ với quản lý Trương rồi,

tôi cũng không biết tình hình hiện tại của nhà hàng thế nào rồi, thật ra có làm

một việc lâu rồi sẽ có tình cảm, ‘Du Nhiên Cư’ từ sở thích ban đầu giờ đã biến

thành sự nghiệp của tôi, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của

tôi.

Tôi dùng điện thoại bàn khách sạn gọi cho quản lý Trương, hỏi thăm tình hình

gần đây của nhà hàng, quản lý Trương báo cáo lại tiến độ công việc trong khoảng

thời gian này, chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng trước khi cúp điện

thoại, ở bên kia điện thoại dường như ông ta ngập ngừng như có gì muốn nói

Tôi cũng không phải là người có tính nhẫn nại, ghét nhất người ta nói một nửa

hoặc là ấp úng nói không ra lời, cho nên tôi liền lạnh giọng hỏi, rốt cuộc ông

ta có gì muốn nói.

Thấy tôi tức giận, quản lý Trương không dám ngập ngừng nữa, liền lưu loát nói

với tôi gần đây trong lúc tôi vắng mặt Diệp Tử Ôn đến nhà hàng tìm tôi 7 lần

rồi, lúc đầu hai ba ngày một lần hoặc là gọi điện thoại hỏi tôi đã về chưa, bây

nữa ấp úng nói không rõ ràng, nên ông trực tiếp lưu loát nói tôi không có ở đây

, giờ thì ngày nào cũng túc trực ở nhà hàng chờ tôi xuất hiện.

Tôi nghe rồi sửng sốt, có chút không hiểu, không rõ tại sao anh tìm tôi, hơn

nữa