
i như thế tôi chỉ liếc một cái là đã nhận ra rồi, bởi vì
hồi đó tôi từng ghen với chị ta rất lâu.
Tôi tiến lên chào hỏi chị ta, dường như chị ta không hề nhớ rõ tôi, tôi nói
tôi là bạn của Diệp Tử Ôn, lúc này chị ta mới gật đầu, nhưng mà vẻ mặt lạnh
nhạt.
Gặp lại chị ta, tôi lại vô cùng muốn biết khi xưa vì sao chị ta và Diệp Tử Ôn
chia tay, sở dĩ có ý rất muốn biết mãnh liệt như thế, tôi nghĩ là vì chị ta là
người con gái duy nhất Diệp Tử Ôn từng công nhận là bạn gái anh, cũng là mối
tình đầu của anh, tôi theo bản năng cảm thấy người phụ nữ này nhất định có ý
nghĩa với Diệp Tử Ôn, có lẽ anh mãi không tiếp nhận tôi là vì người phụ nữ
này…
Bởi vì muốn biết, cho nên thừa dịp chồng chị ta đi phòng vệ sinh, tôi chủ
động đến đó ngồi đối diện chị ta.
Chị ta giống như là hơi kinh ngạc, hỏi tôi có chuyện gì.
Bởi vì thời gian gấp gáp, chồng chị ta có thể quay lại bất cứ lúc nào, tôi
cũng không muốn vì Diệp Tử Ôn mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn họ, cho nên
tôi đi thẳng vào để hỏi năm đó tại sao chị ta và Diệp Tử Ôn chia tay.
Chị ta nhìn tôi một lúc lâu, hỏi tôi và Diệp Tử Ôn có quan hệ như thế
nào.
Tôi nói tôi là bạn anh.
Dường như lúc này chị ta mới nhớ ra năm đó chúng tôi từng gặp mặt một lần,
cười hỏi tôi nói em là Tô Dịch Kiều sao, em gái nhỏ cạnh nhà Diệp Tử Ôn hồi
đó.
Tôi nghe thấy em gái nhà bên liền vô thức thấy ghét, cau mày lại, có chút
không vui nói tôi không phải là em gái nhỏ!
Chị ta vẫn cười cười, dịu dàng rất tương xứng với khí chất của chị ta.
Chị ta cũng không vòng vo nữa, chỉ nói năm đó chia tay là vì phát hiện Diệp
Tử Ôn không yêu chị ta.
Tôi nghe không khỏi mở to mắt, điều này sao có thể! Nhiều năm như vậy người
anh công khai thừa nhận là bạn gái chỉ có một mình chị ta, nếu như anh không yêu
chị ta vậy thì yêu ai?!
Tôi còn muốn hỏi cái gì, chợt nghe thấy chị ta nói chồng chị ta đã quay lại,
tôi hiểu chị ta không muốn để chồng chị ta hiểu lầm cái gì, tôi cũng không muốn
khiến vợ chồng bọn họ rạn nứt cái gì, nên không hỏi gì nữa, đứng lên tránh ra,
đến quầy hàng ở đại sảnh căn dặn nhân viên quản lý để bọn họ miễn thanh toán cho
bàn kia.
Lời hoa khôi giảng đường kia nói luẩn quẩn trong đầu tôi mấy ngày, tôi vẫn
không nghĩ ra được nếu Diệp Tử Ôn không yêu chị ta vậy thì rốt cuộc anh yêu ai,
chẳng lẽ trong lòng anh còn cất giấu một người khác ư, cho nên nhiều năm như thế
anh mới không thể tiếp nhận bày tỏ của tôi cũng như không thân mật với người phụ
nữ nào.
Nghĩ đi nghĩ lại không hiểu thế nào mà khóc lên, lần đầu tiên cảm giác mình
mệt mỏi quá, một lần tỏ tình là một lần bị từ chối, nhiều năm như vậy vẫn cố
chấp với một người đàn ông cho tới bây giờ chưa từng nhìn nam sinh nào khác bên
cạnh, sau đó đột nhiên ý thức được có lẽ trong lòng người mình thích căn bản là
cất giấu một bóng dáng không cách nào xóa đi, cho dù có kiên trì và cố gắng lâu
hơn nữa cũng là phí công .
Ý thức này khiến tôi bị đả kích nặng nề, gần như khiến tôi suy sụp.
Khi tôi len lén núp ở trong phòng khóc thì bị chị dâu thấy được, chị ấy hỏi
tôi xảy ra chuyện gì.
Trong lòng tôi ủy khuất, liền nói hết toàn bộ ủy khuất và kiên trì bao năm
nay cho chị dâu.
Chị dâu nói mệt mỏi thì buông tay, đừng ủy khuất mình.
Buông tay, tôi chưa từng nghĩ tới muốn buông tay, tôi biết rõ tình cảm của
tôi với Diệp Tử Ôn, thay vì nói là thích, phải nói là yêu thì đúng hơn.
Nhưng chị dâu nói tình cảm là chuyện hai người, chỉ dựa vào sự nỗ lực và cố
gắng đơn phương là không thể, yêu một người là không phải trả giá tất cả vì đối
phương, không phải chỉ chiều theo anh ta mà ủy khuất mình, nói vẫn không được
đáp lại thì có phải là nên cân nhắc xem có nên buông tay đừng khăng khăng
nữa.
Nhưng mà tôi đã thích Diệp Tử Ôn từ lúc tám tuổi đến mười sáu tuổi, rồi đến
hiện tại hai mươi lăm tuổi, đằng đẵng mười bảy năm, cái thích đó đã gần như trở
thành một phần trong cuộc sống của tôi, tình cảm gần hai mươi năm, bảo tôi cứ
buông tay như thế, tôi thật sự có phần không làm được.
Nhưng mà lời chị dâu nói sau cùng lại khiến tôi thay đổi ý nghĩ, chị ấy nói
nếu ngày nào đó Diệp Tử Ôn đưa một người phụ nữ quay về vậy đến lúc đó tôi nên
làm gì bây giờ, thật sự là chị dâu hỏi khó tôi rồi, tôi chưa từng nghĩ tới, nếu
như lúc nào đó anh thật sự tìm được một người phụ nữ rồi kết hôn rồi, vậy khi đó
tôi nên thế nào, tôi vẫn luôn cho rằng ranh giới giữa chúng tôi chỉ là bày tuổi,
nhưng chưa từng nghĩ đến giữa chúng tôi còn là một người phụ nữ anh yêu, vậy tôi
còn cơ hội nữa không, tôi cố gắng và chấp nhất nhiều năm như thế có phải là một
trò cười hay không?
Chị dâu nói cho tôi bảo tôi thử buông tay, ít nhất đừng để mình đuổi theo anh
chạy, thích nữa cũng được, nếu như anh thật không cho tôi chút cơ hội nào, vậy
cần gì phải gượng ép, bởi vì tình cảm không phải là thứ gì có thể gượng ép
được.
Những lời này của chị dâu khiến tôi suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cảm thấy chị
ấy nói đúng, ít nhất không để cho mình theo sau còn anh chạy, tôi đã đuổi anh
chạy mười bảy năm, khoảng cách xa nữa cũng nên đến gần