
ng hề
có bộ dạng ba lăng nhăng lúc bình thường, tôi nhìn mà có cảm giác sợ hãi.
Anh nói anh có lời muốn nói với tôi, đưa tôi đến công viên gần trường học,
chúng tôi ngồi xuống ghế đá trong công viên, tôi hỏi anh mấy hôm nay đi đâu, anh
không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt nhìn phía trước.
Tôi bĩu môi, có chút ủy khuất, hỏi tại sao anh muốn trốn tôi, thật ra thì tôi
biết tại sao anh muốn trốn tôi, chẳng qua là không hỏi tôi không cam tâm.
Anh nhìn bầu trời một lúc lâu, xoay đầu lại chăm chú nhìn tôi, sau đó nói anh
thật chỉ coi tôi là em gái, bảo tôi đừng tiếp tục những hành động trẻ con kia,
anh sẽ không thích tôi.
Khi nghe anh nói điều này, ta thật khó chịu, trái tim như muốn nứt ra, tôi
cắn môi, không để cho mình rơi nước mắt, hỏi anh tại sao? Là bởi vì tôi còn quá
nhỏ sao?
Anh gật đầu nói phải, giống mẹ, anh nói anh thích người nhiều tuổi hơn tôi.
Anh nói anh nhìn tôi lớn lên, tới giờ chỉ coi tôi như em gái.
Tôi không cam lòng, nói tình cảm thanh mai trúc mã mới có thể tốt.
Anh lắc đầu, nói tôi và anh căn bản là không phải là thanh mai và trúc mã vì
tuổi tác hai người cách biệt quá lớn.
Tôi rất tức giận, quát to anh, tuổi, lại là tuổi! Hỏi anh, không phải là
người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác sao, tại sao cứ muốn dùng số tuổi
để làm cái cớ từ chối tôi.
Anh nhìn tôi thật lâu, sau đó nói một câu đơn giản nhất, hỏi có phải bây giờ
tôi có thể thích một nam sinh học tiểu học năm thứ ba hay không.
Tôi không kịp phản ứng anh đang bẫy tôi, không hề nghĩ ngợi liền nói luôn
không được.
Sau đó anh cười, nói tôi với anh mà nói chính là tôi không thích nam sinh học
tiểu học năm ba.
Tôi có loại cảm giác bê tảng đập vào chân mình, hoàn toàn nói không ra lời
phản bác, chỉ có thể thở hổn hển nhìn chằm chằm anh.
‘đàm phán’ đã đạt được kết quả anh muốn, anh cười cười đưa tay xoa xoa đầu
tôi, bảo tôi sau này đừng trộm uống rượu nữa.
Tôi còn đang tức giận vì anh bẫy tôi, không vui hất tay anh ra, nói với anh
tôi căn bản không muốn làm em gái anh!
Quát xong liền bỏ chạy đi, tôi tưởng là anh sẽ chạy theo tôi về nhà giống như
hồi còn bé, nhưng đến khi tôi chạy được một đoạn rồi quay đầu lại nhìn, lúc này
mới phát hiện phía sau hoàn toàn không có bóng dáng anh.
Trong lòng tôi thoáng cái ủy khuất dâng lên, nước mắt không khống chế được
rơi xuống.
Khi về đến nhà mẹ và mẹ Diệp đang trò chuyện trong sân, thấy tôi đi vào liền
ngừng nói.
Tôi không có lòng dạ nào đoán hai mẹ đang nói gì trước lúc tôi về, trong lòng
còn đang khổ sở vì những lời Diệp Tử Ôn nói trước đó.
Không có chào hỏi cũng không nói chuyện đi thẳng về phòng, đóng cửa lại, ngã
xuống giường liền khóc nức nở lên.
Mẹ nói chuyện xong với mẹ Diệp đi vào, thấy tôi nằm lỳ ở trên giường khóc,
liền hỏi tôi thích Diệp Tử Ôn đến thế sao.
Tôi uất ức xoay người vùi đầu vào trong lòng bà, khóc nói với bà những gì
Diệp Tử Ôn vừa nói với tôi.
Mẹ cũng không nói nhiều, chỉ bảo tôi còn bé, sau này sẽ gặp được người mình
thích thực sự.
Tôi đẩy bà ra, có chút tức giận xoay người đi, ghét bọn họ nói tôi còn bé,
tôi rất xác định tình cảm của chính tôi, tình cảm chẳng liên quan gì đến số tuổi
cả.
Cuối cùng thở dài liền rời đi, tôi không biết hôm đó rốt cuộc mình khóc bao
lâu, nhưng mà tôi biết tôi đã khóc ngủ thiếp đi.
Khi ăn điểm tâm đôi mắt của tôi sưng đỏ, ông nội thấy đau lòng, liền thay tôi
không đáng mắng Diệp Tử Ôn mấy câu, ngay cả anh trai cũng bị ông mắng.
Ăn xong điểm tâm ba tôi gọi tôi vào thư phòng, ba hỏi tôi có phải thật sự xác
định tình cảm với Diệp Tử Ôn như vậy không.
Tôi quả quyết gật đầu, nếu như không thích, tôi đã không khổ sở đau lòng thế
này.
Thấy tôi quả quyết như thế, ba cũng không cũng không khuyên can tôi nữa, chỉ
nói nếu tôi đã xác định được lòng mình rồi thì hãy kiên trì, đừng vì bị cản trở
mà lùi bước, khóc thút thít thế, lại càng không được suy sụp tinh thần bỏ
cuộc.
Tôi có chút bất ngờ ba lại nói như thế, không phản đối mà là đồng ý.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của tôi, ba tiến tới sờ sờ đầu tôi, nói ông không phản
đói tình cảm của tôi dành cho Diệp Tử Ôn, nhưng mà tôi phải đảm bảo tình trạng
học tập và cuộc sống bình thường.
Trong nhà có một người thành quân đồng minh của tôi, đột nhiên khí thế đại
chấn, giống như là người gần tắt thở được người ta châm mạnh một cái, liền sống
lại vậy.
Tôi gật đầu đồng ý với ba, hơn nữa tiến lên ôm ông, tôi nói cảm ơn ông, cảm
ơn ông sẵn lòng ủng hộ sự lựa chọn của tôi.
Rời khỏi thư phòng, tôi đã có quyết định, liền đi đến Diệp gia cách vách.
Khi tôi sang, ba Diệp đã đến đơn vị rồi, mẹ Diệp đang quét dọn vệ sinh, thấy
tôi có hơi bất ngờ.
Ở phòng khách và phòng bếp tôi đều không nhìn thấy Diệp Tử Ôn, tôi chắc nhất
định anh còn đang ngủ, cho nên cũng không quan tâm mẹ Diệp ở phía sau gọi tôi,
liền chạy vào phòng Diệp Tử Ôn.
Quả nhiên tôi đoán không sai, anh thật còn đang ngủ, tôi tiến lên một tay kéo
chăn của anh ra, tôi không ngờ anh lại đang ngủ trần, toàn thân chỉ mặc một cái
quần đùi bó.
Nhưng mà khi đó tôi căn bản là chẳng quan tâm l