Teya Salat
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327461

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

lại hoàn toàn đã quên bản

thân mình đã muộn thế này cũng chưa về nhà.

Hiển nhiên là anh cũng khó hiểu sao muộn thế này tôi còn ở trong viện nhà

anh, tôi nói tôi đợi anh cả buổi tối, anh hỏi tôi chuyện gì, tôi ngừng lại, mắt

nhìn anh chằm chằm, nuốt một ngụm nước bọt nói cho anh điều mình đã suy nghĩ cả

buổi, tôi nói tôi thích anh, muốn làm bạn gái của anh.

Rõ ràng là anh bất ngờ tôi đợi đến muộn thế này lại để bày tỏ với anh, sững

sờ nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên cười to lên, tay anh xoa xoa mái tóc tôi cố ý

buộc lên vì anh, nói tôi là đứa trẻ tóc còn chưa dài, biết cái gì là thích.

Tôi xấu hổ nhìn anh, tức giận anh không coi chuyện tôi tỏ tình là nghiêm túc,

cho nên cũng không để ý muộn thế này rồi liệu có quấy rầy người khác nghỉ ngơi

hay không, lớn tiếng quát lên nếu tôi không biết gì là thích thì tôi sẽ không

đau lòng khổ sở vì anh có bạn gái, cũng sẽ không cảm thấy tức giận khó chịu vì

anh hôn người con gái khác.

Tôi to tiếng bày tỏ định nghĩa yêu thích của mình, mà hoàn toàn không biết

phía sau ba Diệp và mẹ Diệp vì tôi làm ồn ào mà đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy

ra.

Có lẽ khi đó anh thật sự là bị tôi dọa rồi, chỉ nhìn chằm chằm tôi, một lúc

lâu cũng không có phản ứng.

Tôi cũng chẳng quan tâm gì khác, tôi chỉ biết mình rất thích anh, không muốn

anh bị nữ sinh khác cướp đi.

Cho nên tôi liền ra một quyết định thật bạo dạn, thừa dịp anh còn chưa phục

hồi tinh thần lại, bước lên một bước kiễng mũi chân lên ấn môi mình lên môi anh,

vì là nụ hôn đầu tiên, trẻ con không hề có kinh nghiệm, không biết gì cả, chỉ

dán lên môi anh một lúc lâu, sau đó đỏ mặt lùi lại, nói anh có nụ hôn đầu tiên

của tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi.

Không đợi anh trả lời, vòng qua anh liền muốn chạy đi, khi chạy đến cửa sân,

muốn xoay người nhìn lại anh, lúc này mới để ý tới ba Diệp và mẹ Diệp đứng ở gần

đó, hai người dường như đều bị tôi dọa không ít, miệng hé mở như là còn kinh

ngạc, vẫn chưa kịp khép lại.

Tôi cũng bị bọn họ dọa không nhẹ, những lời vốn là còn muốn nói với Diệp Tử

Ôn bị dọa một cái đã quên cả, xoay người liền chạy về nhà.

Một đêm đó tôi ngủ thật ngon, trực giác tôi cho là làm thế là tốt rồi, nhất

định anh sẽ tiếp nhận lời tỏ tình của tôi, sau đó chia tay với nữ sinh kia, vì

tôi và anh mới thực sự là ‘ thanh mai trúc mã ’!

Nhưng mà tôi không nghĩ tới chính là bắt đầu từ sau hôm tôi tỏ tình, anh liền

cố ý trốn tránh tôi, còn không cho anh trai nói cho tôi biết tin tức của anh,

dọa là nếu bán đứng anh thì không phải là anh em gì nữa.

Tôi rất đau lòng, không rõ tại sao anh phải làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì

tôi không xinh đẹp sao?

Mấy ngày đó cứ rảnh là tôi lại cầm gương soi, cuối cùng nhìn nhiều cũng thấy

mình xấu rồi, sau đó lại quăng cái gương, cái gương vô tội cứ thế bị vỡ nát.

Cuối cùng mẹ không nhìn được nữa, đặc biệt tìm tôi nói chuyện, tôi nghĩ đại

khái là bà nghe từ bên mẹ Diệp, nghĩ mấy ngày nay mới quyết định tâm sự với tôi

một chút.

Bà nói tôi còn quá nhỏ, bây giờ quan trọng nhất là bài vở, không nên suy nghĩ

chuyện linh tinh.

Tôi biết chuyện linh tinh bà nói là chỉ chuyện tôi thích Diệp Tử Ôn, tôi còn

đang buồn bã việc Diệp Tử Ôn không hề để ý gì đến tôi, nghe bà nói thế, liền hỏi

bà, có phải là vì tôi còn nhỏ, cho nên Diệp Tử Ôn mới từ chối tôi như thế

không.

Gần như không hề nghĩ ngợi, mẹ liền gật đầu, nói nhất định là như vậy , nói

nam sinh đều không thích nữ sinh ít hơn mình vài tuổi, nói bọn họ thích những nữ

sinh xấp xỉ tuổi với họ.

Tôi ngây thơ tưởng đó là thật, còn oán giận mẹ nói gì mà sao lại sinh tôi

muộn thế.

Nhưng mà dù mẹ nói với tôi rất nhiều, bảo tôi trước mắt cứ tập trung học tập,

nhưng mà tôi vẫn nghĩ tới Diệp Tử Ôn, nghĩ anh đang làm gì, khi nghĩ đến anh ở

cùng nữ sinh khác thì trong lòng lại khó chịu và bực bội như con khỉ cào

vậy.

Tôi vẫn quen tan học là đến Diệp gia một vòng, nhưng mà không hề gặp mặt.

Trong lòng rất khổ sở, không rõ tại sao anh nhất định phải trốn tôi kỹ như

thế, chẳng lẽ anh thật sự thích hoa khôi hệ trung văn của trường như vậy

sao?

Khoảng thời gian đó tôi thật không vui, rất không vui, thậm chí tôi còn len

lén đến quán mua bia, học người thất tình trên TV mượn rượu tiêu sầu.

Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, mới đầu uống còn khó uống đến muốn nôn ra,

nhưng cuối cùng vẫn nén lại, vì tôi muốn mượn rượu quên đi những chuyện không

vui kia.

Cứ hết một chai lại một chai, tôi từ từ thích ứng với vị rượu, đến khi tôi

uống hết cả ba chai đã mua, chính tôi cũng không biết mình đã làm những gì.

Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, chỉ cảm thấy đầu óc của mình như muốn nứt ra, đau

đến mức tôi chỉ muốn dùng tay đập đập.

Mẹ đi vào mắng tôi một trận, thì ra là tôi uống rượu say cả buổi tối vừa ca

hát vừa khiêu vũ, khiến cho cả nhà cả đêm chưa ngủ, nhưng mà mắng thì mắng, vẫn

nấu cho tôi trà giải rượu, uống rồi quả nhiên đầu thoải mái rất nhiều.

Có lẽ là anh trai nói chuyện tôi say rượu cho anh biết, hôm đó lúc tan học,

anh chủ động chờ tôi ở cổng trường, nhưng mà vẻ mặt anh rất nghiêm túc, khô