
ghị của anh, còn cố ý làm mặt hề với anh, rồi chạy thẳng
đi.
Tôi chạy được một đoạn, khi quay đầu lại không ngờ là anh không đi vào xem
biểu diễn mà đi theo tôi. Tôi dừng lại, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm anh,
hỏi sao anh lại đi theo tôi.
Anh tức giận liếc trắng tôi một cái, nói để tránh cho lại có thằng bé xấu xa
nào bắt nạt tôi.
Tôi bực mình nói không liên quan chuyện của anh, chuyện của tôi không cần anh
để ý tới.
Anh buồn cười tiến lên, dùng bàn tay to xoa xoa đầu tôi, suýt nữa thì thì xoa
hỏng cả đuôi tóc của tôi, còn nói chúng ta quen biết từ nhỏ, ít nhất tôi là em
gái của anh trai tôi, anh và anh trai lại là anh em tốt, tất nhiên cũng coi tôi
là em gái.
Tôi trợn mắt nhìn anh một lúc lâu sau đó xoay người bỏ chạy, nhưng căn bản
không hề chú ý tới phía sau là đường quốc lộ, một chiếc xe tải nhỏ (2) đang lao
thẳng về phía tôi, tôi sợ đến nỗi hoàn toàn mất phản ứng, chỉ có giật mình nhìn
cái xe kia đang chạy ngày càng gần.
(2) Tên tiếng Trung là ‘mianbao che’, mọi người có thể vào đây để xem thêm.
http://c.cncnimg.cn/002/648/da0a_2_b.jpg
Ngay vào giây phút cái xe kia đã gần va vào tôi, tôi bị kéo giật lại, khi tôi
còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra, tôi đã bị đẩy ngã mạnh xuống mặt
đất, sau đó trơ mắt nhìn cái xe tải nhỏ kia đâm vào Diệp Tử Ôn.
Sau lại tôi khóc òa lên, tôi sợ anh vì thế mà chết, nếu thật chết rồi, đó là
tôi hại chết anh, mặc dù anh đáng ghét, nhưng mà tôi chưa từng muốn anh
chết.
Về sau anh được đưa đến bệnh viện, khi ba mẹ cùng ba Diệp chạy tới, anh vẫn
đang ở trong phòng phẫu thuật, hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi sợ không đáp được
câu nào, tôi sợ bị mắng, ngoài ra còn sợ nếu Diệp Tử Ôn chết thật thì làm thế
nào bây giờ.
May mắn là anh không làm sao, nhưng mà chân và tay đều bị gãy xương.
Khi mẹ Diệp hỏi chuyện anh, anh không hề nghĩ ngợi nói lúc mình qua đường
không cẩn thận.
Sau đó mẹ hỏi tôi có phải bị hù dọa hay không, ta không nói chuyện, chẳng qua
là nhìn chằm chằm anh.
Bởi vì anh đã cứu tôi, hơn nữa cũng không tố cáo với các ba, các mẹ, hình ảnh
anh trong lòng tôi bỗng chốc lớn lên, người vốn là từ cực kỳ đáng ghét thoáng
cái biến thành có một chút thích thích.
Vì anh bị gãy xương tay chân mà ở bệnh viện nửa tháng, mà nửa tháng đó vì áy
náy, mà tan học là tôi sẽ đến thăm anh, thậm chí còn thường xuyên hơn so với anh
trai và ba Diệp, tôi dùng tiền tiêu vặt còn dư lại mua kẹo cho anh ăn, mặc dù
anh chưa bao giờ ăn kẹo mà tôi mua, nhưng mà ngày nào tôi cũng mua, tất nhiên
những viên kẹo chưa từng được anh ăn cuối cùng đều chui vào bụng tôi.
Cũng không biết là có phải do anh đã cứu tôi hay không mà trong lòng tôi luôn
có chút cảm kích và áy náy, tôi bắt đầu thích đi theo sau anh, anh đi đến đâu,
tôi cũng đi theo, cứ như là người hầu nhỏ của anh vậy.
Tiếp xúc lâu càng ngày tôi càng phát hiện anh có nhiều ưu điểm, những chỗ
đáng ghét hồi trước dần bị những ưu điểm này che mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến
mất.
Tôi phát hiện anh thật ra là người mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, có mấy lần
anh bị tôi làm phiền, liền cố tình hung ác bảo tôi đừng có đi theo anh, nhưng mà
nhờ anh trai, cuối cùng tôi vẫn nắm được thông tin của anh, vài lần kiên trì như
thế, anh căn bản là đành chịu tôi, những câu nói hung dữ trước đó không thể thực
hiện được câu nào.
Thật ra thì lúc đầu tôi cũng chỉ coi anh là anh trai, không hề có ý nghĩ
khác, nhưng mà vào năm tôi mười sáu tuổi, tôi nhìn thấy anh thân mật khoác tay
một nữ sinh khác đi trên đường, hai người thậm chí còn ôm hôn thân mật, trong
lòng không hiểu sao thấy chua sót và ghen tỵ, lúc này tôi mới ý thức được tình
cảm của mình đối với anh không chỉ là tình cảm anh em.
Tôi ghen tỵ với nữ sinh kia có thể khoác tay anh thân mật như vậy, ghét bọn
họ ôm nhau hôn môi ngọt ngào như thế, ghét anh dùng ánh mắt dịu dàng đó vén tóc
lên cho nữ sinh đó.
Chỉ vì hình ảnh kia mà không hiểu sao tôi khóc cả một đêm, hôm sau chạy đi
hỏi anh trai, nữ sinh kia là ai, mới biết được cô bé kia là của bạn gái của anh,
là học muội của bọn họ, là tài nữ hoa khôi hệ tiếng Trung của bọn họ.
Anh trai nhìn ra suy nghĩ khác thường của tôi, liền hỏi tôi có phải là thích
Diệp Tử Ôn rồi không. Tôi không nói chuyện, tay trái cầm tay phải, tôi cũng nghĩ
thế, hơn nữa không phải là tình cảm anh em đơn thuần, mà là sự yêu thích của một
nữ sinh với một nam sinh.
Anh trai không nói gì, chẳng qua là sờ sờ đầu của tôi, xoay người rời đi.
Tôi trở về phòng suy nghĩ kỹ lâu, cuối cùng quyết định muốn đi tỏ tình với
Diệp Tử Ôn, lúc ấy tôi nghĩ, ít nhất tôi và Diệp Tử Ôn là thanh mai trúc mã cùng
nhau lớn lên , dù nói thế nào cũng có ưu thế khoảng cách.
Cho nên tôi cố ý mặc váy ngắn, sau đó chạy đến Diệp gia chờ anh, từ sáu giờ
chiều đến mười giờ tối, lại từ mười giờ đợi đến mười hai giờ, rốt cuộc anh khẽ
hát bài hát trẻ em đi vào trong viện, vẻ mặt tươi roi rói, tôi đoán anh vừa mới
chạy đi hẹn hò với nữ sinh kia, trong lòng thầm nghĩ nữ sinh kia thật không biết
xấu hổ thế mà lại hẹn hò với con trai muộn thế mới về,