
hồi hộp nắm chặt góc áo, nhìn các tòa mái nhà trùng
trùng điệp điệp như rừng cây xanh, còn có cánh lính gác cổng đứng thẳng tắp
trước cánh cổng đỏ thắm của mỗi hộ, trong lòng An Nhiên không tự chủ có cảm giác
lo lắng, giống như là khi còn nhỏ làm sai điều gì liền bị thầy cô gọi ra ngoài
phạt đứng.
Tô Dịch Thừa dừng lại trước nhà có cánh cổng bằng gỗ lim, lính gác
cổng vui cười tiến lên mở cửa, nhìn thấy Tô Dịch Thừa liền cởi mở gọi: “Anh A
Thừa.” Thấy An Nhiên xuống bên kia xe, khuôn mặt càng tươi cười cao giọng gọi:
“Chị dâu.”
“Tiểu Trương.” Tô Dịch Thừa cười gật đầu coi như là chào hỏi với
cậu ta.
Ánh mắt anh lính gác cổng tiểu Trương cứ nhìn chằm chằm vào An Nhiên,
nghĩ thầm, bà xã của anh a Thừa thật là xinh đẹp, trong quân khu bộ đội này
thiếu nhất là phụ nữ, cậu ta ở trong đại viện làm lính gác cổng còn đỡ, ít nhất
còn thấy phái nữ, nhớ tới những chiến hữu ở lại trong bộ đội đó mới là khổ, mấy
năm cũng không thấy được một người phụ nữ nào. Nhưng mà trong đại viện nay quay
đi quay lại cũng chỉ có mấy người, hơn nữa đều là phu nhân các thủ trưởng, ai
cũng lớn tuổi, trừ chị Dịch Kiều thường xuyên trở về, nhưng nhìn nhiều cũng chai
mắt rồi, hôm nay chị dâu khác với chị Dịch Kiều, lịch sự, nhã nhặn, thuần khiết,
thật là xinh đẹp.
An Nhiên sửng sốt, bị gọi khiến cho không được tự nhiên,
nhìn anh lính gác cổng cười khan, không biết nên nói gì.
Tô Dịch Thừa nhìn ra
sự lúng túng của An Nhiên, vừa định mở miệng nói gì, thì người còn chưa nhìn
thấy, đã nghe thanh âm của Tần Vân từ bên trong truyền ra.
“Là a Thừa và An
Nhiên đã về sao.” “Là a Thừa và An Nhiên đã về sao.”
Tần Vân cười từ đi từ trong viện đi ra,
ánh mắt bà thẳng tắp nhìn chằm chằm vào An Nhiên, rồi không ngừng gật đầu, càng
nhìn càng thích.
An Nhiên nhìn Tô Dịch Thừa một cái, sau đó xoay người lại
hơi hơi ngại ngùng gọi Tần Vân: “Mẹ.”
Một tiếng gọi mẹ này của An Nhiên khiến
Tần Vân như mở cờ trong bụng, bà trông mong con dâu nhiều năm như vậy, hôm nay
rốt cuộc đã chờ được rồi. Trên mặt liền nở nụ cười toe toét, gật đầu nói:
“Ngoan, thật ngoan.”
An Nhiên hơi ngượng ngùng, từ sau khi tốt nghiệp tiểu
học đến giờ hình như cha mẹ và thầy cô cũng không dùng cái từ “ngoan” này nữa,
hiện tại được khen ngợi như vậy trong lòng cô có cảm giác không diễn tả được,
lúng túng lại không biết làm cái gì nói gì, chỉ đành phải cười khan.
Tần Vân
vui mừng nắm tay cô, giúp cô vén lọn tóc lòa xòa trên trán, đau lòng hỏi: “Ngồi
xe lâu như vậy, mệt không?”
“Không, không mệt.” An Nhiên vội lắc đầu, vẻ mặt
rất thật tình.
Tần Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng nghĩ cô bé này thật thà
chất phác, rất đúng ý bà, mặc dù con trai kết hôn có chút vội vàng, nhưng mà
không có chọn sai người.
Tô Dịch Thừa lấy thực phẩm chức năng và quà ra mắt
mà An Nhiên đã chuẩn bị ra, nhìn An Nhiên và mẹ đứng trước mặt, trên mặt anh lộ
ra ý cười.
“Mẹ, có phải anh con và chị dâu đã về không.” Tô Dịch Kiều chải
tóc đuôi ngựa, da mặt trắng mịn chỉ điểm thêm chút trang sức thanh nhã, một ít
đồ trang sức trang nhã điểm tô cho khuôn mặt noãn nà kia, tinh thần phấn chấn
trẻ trung, cô đi từ cánh cửa gỗ màu đỏ ra, trên người mặc một áo phông và quần
bò giản dị, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mỹ miều và chín chắn ngày đó. Nhìn thấy
An Nhiên và mẹ đứng ở cửa, cười nói, “Mẹ, sao mẹ cứ để chị dâu đứng ở cửa thế,
mau đi vào a.”
“Đúng đúng đúng.” Lúc này Tần Vân mới kịp phản ứng, “Nhìn mẹ
xem, đều vui mừng đến hồ đồ rồi, nào, An Nhiên, mau cùng mẹ đi vào, cha con và
ông nội đều đang chờ đấy.” Vừa nói vừa lôi kéo An Nhiên đi vào trong viện.
Tô
Dịch Thừa xách đồ theo ở phía sau, khi đi qua cửa, bị Tô Dịch Kiều đứng ở cạnh
cửa vỗ một phát vào bả vai, ánh mắt nhìn An Nhiên và mẫu thân đi phía trước, vừa
tiến tới nói bên tai Tô Dịch Thừa: “Anh, ánh mắt không tệ nha.”
Tô Dịch Thừa
buồn cười vỗ cô: “không biết lớn nhỏ.”
Tô Dịch Kiều tinh nghịch lè lưỡi với
anh, chạy nhanh lên trước, đi cùng mẹ và An Nhiên.
Trong viện có nét cổ kính
của Bắc Kinh, ở giữa là vườn hoa nho nhỏ, trồng đủ hoa cỏ các loại, An Nhiên
không nghiên cứu mấy cái này, cũng không nhận ra được loại hoa, xung quan vườn
hoa có mấy gian phòng, phòng sách, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ.
Đối
diện vườn hoa chính là phòng khách, giờ phút này Tô Văn Thanh và Tô Hán Niên
đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, thấy Tô Dịch Thừa và An Nhiên đi
vào, thì mỉm cười nhìn bọn họ.
An Nhiên có chút không được tự nhiên, cô không
có kinh nghiệm trong chuyện này, vì vậy lúc này lại càng không biết nên làm
những gì, An Nhiên có phần bất lực ngoảnh lại nhìn Tô Dịch Thừa, ánh mắt kia,
giống như là cầu cứu.
Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, tiến lên nắm chặt tay
cô.
Tay được anh nắm khiến sự bối rối trong lòng An Nhiên thoáng chốc bình
tĩnh lại, cô nắm thật chặt tay anh.
Tô Dịch Thừa nhìn cô một cái đầy nhu
tình, rồi xoay người nhìn đám người Tô Hán Niên và Tô Văn Thanh, mở miệng nói:
“ông nội, cha, đây là vợ con, Cố An Nhiên.” Lại quay đầu nói với An Nhiên, “An
Nhiên, chào mọi người.”