
An Nhiên vội vàng gật đầu, nghiêm túc chào từng người
từng người: “ông, cha, mẹ, Dịch Kiều, chào, chào mọi người.” Vì căng thẳng mà
bàn tay nắm tay Tô Dịch Thừa càng chặt hơn nữa.
Tô Dịch Thừa nhìn cô cười
cười, dùng ngón tay cái xoa xoa tay cô, tựa như đang nói cho cô biết tất cả còn
có anh, không cần lo lắng.
Ông nội Tô, Tô Hán Niên nhìn An Nhiên cười gật
đầu, chẳng qua là vẻ mặt hơi có chút kỳ lạ. Xuất thân quân nhân, tác phong bình
thường quen với vẻ cứng rắn, thoáng chốc cái nhu hòa đi nên có chút mất tự
nhiên.
Tô Hán Niên mặc dù đã bảy mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà thân là quân
nhân, dù hiện tại đã nghỉ hưu, nhưng vẫn khăng khăng đi cùng mọi người ra luyện
tập quân sự vào buổi sáng như cũ, cho nên cả người nhìn qua vẫn hoạt bát, phấn
chấn.
Tô Văn Thanh đứng ở bên cạnh đeo kính nho nhã, gật đầu cười nhạt với An
Nhiên. Tô Dịch Thừa lớn lên giống Tô Văn Thanh, ôn nhuận nho nhã giống
ông.
Tô Dịch Thừa đưa đồ trên tay cho An Nhiên, ý bảo cô đưa cho mọi
người.
An Nhiên mới kịp phản ứng, vội vàng nhận lấy, dựa theo những gì Tô
Dịch Thừa nói trước đây, tặng thuốc hạ đường trong máu cho ông nội: “Lượng đường
trong máu của cha con cũng hơi cao, uống cái này thấy tốt, ngài cũng uống thử
một chút, nếu có hiệu quả thì lần sau con mang thêm cho ngài hai hôp.”
Nghe
vậy, trên khuôn mặt nghiêm túc của Tô Hán Niên hơi nở nụ cười phục hậu, nghĩ
thầm đứa cháu dâu này ông rất ưng ý, ánh mắt thằng bé a Thừa này thật tinh
tường, ít nhất mạnh mẽ hơn so với mấy người mẹ nó nói lúc trước.
Đưa tay móc
ra tiền lì xì đã chuẩn bị xong từ sớm, đưa cho An Nhiên, “Ngoan, sau này sống
tốt cùng a Thừa.”
An Nhiên sửng sốt, hơi không hiểu rõ tình hình, quay đầu
nhìn Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa cười cười, gật đầu với cô, “Ông nội cho, em
cứ nhận đi.”
“Cám ơn ông nội.” An Nhiên lúc này mới đưa hai tay đón
lấy.
Cất xong tiền lì xì của ông nội Tô, sau đó An Nhiên đưa thuốc hạ huyết
áp cho cha Tô, nói: “Cha, con nghe Dịch Thừa nói huyết áp cha hơi cao, con hỏi
cái này có hiệu quả hạ huyết áp, ngài thử dùng xem.”
“An Nhiên thật là có
lòng.” Tô Văn Thanh cười ôn hòa gật đầu, nhận lấy thực phẩm chức năng trong tay
cô, sau đó đưa tiền lì xì mà mình đã chuẩn bị cho An Nhiên, “Sau này mọi người
chính là người một nhà, đừng xa lạ.”
An Nhiên gật đầu nhận lấy, nói: “vâng,
cám ơn cha.”
Sau đó lại lấy khăn lụa mua ngày hôm qua và buổi trưa nay chia
ra đưa cho Tần Vân và Tô Dịch kiều, “Con cũng không biết mua chút gì, hỏi tất cả
bạn bè thì mọi người nói đeo khăn lụa thời tiết này rất đẹp, cho nên đã mua cho
mẹ và Dịch Kiều mỗi người một cái, cũng không biết hai người có thích
không.”
“Ha ha, thích thích, chắc chắn là thích, ai nha, ta đã nói con dâu
tốt mà, lúc này đúng như ta nghĩ, không giống Dịch Kiều nhà ta, không làm ta tức
chết là tốt rồi.” Tần Vân hớn hở nắm tay An Nhiên nói, người con dâu này bà càng
nhìn càng thích.
“Mẹ, mẹ đây là rõ ràng có con dâu không cần con gái nha, con
sau này không về là được.” Tô Dịch Kiều ra vẻ giận dỗi nói.
Tần Vân tức giận
cười mắng, “Con a lần sau chưa tìm được đối tượng cho ta trước thì đúng là đừng
trở lại, trở lại ta nhìn lại thấy phiền lòng.”
“Ai nha, cha, cha thấy mẹ con
lại nữa rồi, mỗi ngày đều muốn đuổi con đi rồi.” Tô Dịch Kiều làm nũng ôm cánh
tay Tô Văn Thanh, lại quay đầu nhìn Tô Hán Niên nói: “ông nội, người phải phân
xử cho con, người ta muốn phụng bồi theo ông nhiều hơn nha, nào có người mẹ nào
lại đuổi con như vậy a.”
“Quỷ nha đầu.” Tô Hán Niên sủng nịch vỗ trán cháu
gái. Trên khuôn mặt nghiêm túc cũng hàm chứa nụ cười không thường xuyên, chỉ có
đứa cháu gái quý báu này mới có thể chọc ông vui vẻ như thế.
Tô Văn Thanh
nhìn con gái một cái, lại quay đầu nói với Tần Vân: “Được rồi, mọi người đã đến
đông đủ, ăn cơm đi.” Bữa cơm tối này cũng không nghiêm túc như An Nhiên nghĩ, hình như mọi người đều
nhìn thấu sự căng thẳng của cô, nên cả một bữa cơm miệng Tô Dịch Kiều không hề
dừng lại, bầu không khí được điều hòa vô cùng thoải mái. Tần Vân gắp thức ăn cho
cô không ngừng, chỉ sợ cô ăn không đủ no lại không dám ăn. Tô Văn Thanh và Tô
Hán Niên cũng chỉ từng người hỏi thăm hoàn cảnh gia đình An Nhiên, biết được cha
An Nhiên, Cố Hằng Văn là giáo viên cao trung, còn đam mê thư pháp, thì Tô Văn
Thanh liền mong mỏi hôm nào cùng ông thảo luận những tâm đắc trong nghiên cứu
thư pháp. Tô Hán Niên vốn là quân nhân nghiêm túc, nhưng mà hôm nay đặc biệt
cười nhiều hơn, sợ mình nghiêm túc quá làm cháu dâu sợ hãi.
Tối hôm đó, cả
nhà vui vẻ uống chút rượu, tửu lượng An Nhiên không tốt nhưng cũng cùng uống một
chút. Sau đó dưới sự kiên trì của Tần Vân, đêm đó Tô Dịch Thừa và An Nhiên phải
ở tại trong đại viện.
Ăn xong cơm tối Tô Dịch Thừa được ông nội Tô gọi đi
đánh cờ tướng, mà cha Tô thì theo thói quen vào thư phòng luyện bút pháp, còn
Tần Vân thì cùng cô giúp việc bận rộn trong phòng bếp, Tô Dịch Kiều vốn dẫn theo
An Nhiên tham quan đại viện này một lần, lại không ngờ giữa chừng thì ‘Du Nhiên
Cư’ gọi điện đến, nói là có người gây chuy