
động là tốt rồi.”
“Em —— ngô ——”
Tô Dịch Thừa cũng không cho cô cơ hội mở
miệng lại, vào lúc cô há mồm nhanh chóng lấp kín miệng cô, dùng phương pháp
nguyên thủy nhất.
Người đang ngủ say bị thức tỉnh là loại kinh nghiệm đáng sợ
nhất, đại viện quân khu mỗi ngày đều tham gia thể dục buổi sáng, tiếng chuông
vang lên lúc năm giờ sáng, khắp ngõ ngách đều có thể nghe rõ. An Nhiên chỉ cảm
thấy mình vừa mới nhắm mắt, tiếng chuông lần này vang lên phảng phất như trở lại
thời thơ ấu, tiếng chuông trong trường học cũng như thế, vô cùng đinh tai nhức
óc, đặc biệt làm cho người ta hoạt bát, tỉnh táo.
Cô không biết tối hôm qua
mấy giờ cô mới ngủ, chỉ biết mình đã mệt đến không nhúc nhích được, tùy ý Tô
Dịch Thừa ôm lấy đi vào phòng tắm rửa sạch, hoàn toàn không có sức phản kháng,
nhắm hai mắt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không cần đếm số, cũng không cần đếm
cừu.
Bị kia tiếng chuông đánh thức, An Nhiên mơ hồ mạnh mẽ muốn ngồi dậy, ánh
mắt thậm chí cũng chưa mở thật, liền hỏi: “Sao, làm sao? Đã xảy ra chuyện
gì?”
Tô Dịch Thừa đưa tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói ở bên tai cô:
“Không có chuyện gì, tiếp tục ngủ đi, vẫn còn sớm.”
An Nhiên thật sự là mệt
mỏi, cứ như thế mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Tô Dịch Thừa nhìn đôi mắt ngái ngủ
của cô, cúi đầu nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán cô. Sau đó xoay người vén chăn xuống
giường, lấy bộ đồ thể thao từ trong tủ quần áo đi thay, rồi sau đó xoay người
trực tiếp ra khỏi cửa phòng.
An Nhiên tỉnh lại lần nữa đã là 7 giờ, ngoài
phòng từng tiếng khẩu lệnh đều đặn truyền vào, nhìn lại bên kia giường sớm đã
không có độ ấm, cô chỉ nhớ loáng thoáng anh nói với cô thời gian còn sớm, ngoài
ra không có ấn tượng cái gì khác, mở mắt nhìn đèn trần nhà, lúc này mới nhớ nơi
này không phải là nhà trong thành thị của Tô Dịch Thừa.
Với lấy cái điện
thoại đầu giường xem giờ, đúng 7 giờ, buổi sáng cô còn phải đi công trường, từ
đây đến thành phố đại khái mất một tiếng, như vậy, trừ thời gian rửa mặt, thay
quần áo, cô cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Nghĩ như thế, An Nhiên vội
vàng rời giường, chuẩn bị tức tốc tẩy rửa. Vừa mới nhích người, thì toàn thân
đau nhức như vừa bị vắt kiệt, đã nhắc nhở cô sự điên cuồng của đêm qua, khuôn
mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng lên.
“Thối Tô Dịch Thừa.” Mắng có chút giận
rỗi, cuối cùng lê thân thể cực kỳ đau nhức vào trong thay quần áo.
Khi từ
trong phòng đi ra phòng khách, cô giúp việc đang bày biện bát đũa lên bàn, Tần
Vân đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Thấy thế An Nhiên bước lên hỗ trợ,
bưng thức ăn đã được chuẩn bị từ trong phòng bếp ra bên ngoài.
Tần Vân tưởng
là cô giúp việc nên bảo cô bê cả nồi cháo trắng ra nữa, An Nhiên thưa, tiến lên
muốn bưng cháo, thì Tần Vân cũng là nghe ra thanh âm không đúng, quay đầu thì
thấy An Nhiên đang đứng liền tươi cười nhẹ nhàng.
“An Nhiên, làm sao dậy sớm
như thế.” Tần Vân kéo tay cô nói: “A, có phải là không quen ở trong đại viện
không, việc tập thể dục bên ngoài ầm ĩ đến con à.”
An Nhiên lắc đầu, “Không
có, buổi sáng còn phải đi làm, cho nên con phải dậy sớm một chút.”
Tần Vân
gật đầu, ánh mắt đột nhiên liếc thấy vết đỏ nhàn nhạt trên cổ cô, rồi nhìn cô
cười mập mờ. Cũng là đến hôm nay An Nhiên mới biết được thì ra là Tô Dịch Thừa có thói quen
dậy sớm luyện tập, thói quen này hoàn toàn do tiếp nhận sự giáo dục quân sự hóa
từ nhỏ, vì sinh ra trong một gia đình quân nhân như vậy, nên từ khi còn bé, Tô
Dịch Thừa đã theo ông nội và cha cùng đi thể dục buổi sáng, làm huấn luyện, thế
cho nên qua nhiều năm như vậy, sớm đã không cần cha bắt buộc như ban đầu mà đã
dưỡng thành thói quen, vẫn một mực giữ gìn đến bây giờ.
Ăn cơm sáng xong, bởi
vì hôm nay là ngày làm việc, Tô Dịch Thừa chở An Nhiên về thành phố.
Trên xe,
An Nhiên cứ có cảm giác, cảm thấy buổi sáng, lúc ăn cơm vừa rồi, ánh mắt mọi
người nhìn cô có chút kỳ lạ, buồn cười rồi lại không cười lên tiếng.
Tô Dịch
Thừa liếc nhìn người ngồi bên tay lái phụ đang cau mày suy tư gì đó, rồi lại
nhìn ấn ký được mình lưu lại khi hoan ái tối hôm qua trên cái cổ trắng như tuyết
của cô, nụ cười trên khóe miệng càng đậm.
Dường như cảm nhận thấy được ánh
mắt của anh, An Nhiên xoay người, nhìn nụ cười trên khóe miệng anh, không khỏi
nghi hoặc, hỏi: “Anh cười cái gì?” Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt mình, cũng
không có dính thứ gì a.
Tô Dịch Thừa chẳng qua là cười, quay đầu nhìn chăm
chú tình hình giao thông phía trước, chỉ nói: “Buồn ngủ thì ngủ tiếp chút đi,
đến nơi anh gọi em.”
Nghe vậy, An Nhiên quả thật còn có chút buồn ngủ, tối
hôm qua bị anh dày vò một đêm quả thật không ngủ được bao lâu. Lại nghĩ còn thêm
gần một tiếng đường đi nữa, cho dù thức mà không nói tiếng nào thì hai người
cũng quá lúng túng là lạ, chi bằng ngủ đi thì không cần lo lắng lúng túng hay
không lúng túng nữa.
Nghĩ như vậy, An Nhiên dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm
hai mắt lại.
Xe từ từ dừng lại trước cổng công ty An Nhiên, nhìn người đang
chợp mắt bên cạnh, trong lòng anh có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên
lời.
Xem đồng h