
oài nghi cái cô Lăng Lâm này thật sự là người tốt nghiệp trường danh
tiếng, giành được nhiều giải thưởng lớn trong nước sao? Tại sao bản thảo thiết
kế của cô ta lại trẻ con như thế, thậm chí ngay cả tỷ lệ đơn giản nhất cũng tính
sai.
Lắc đầu bất đắc dĩ, ném bản vẽ lên bàn, đứng dậy đi về phía phòng làm
việc của Hoàng Đức Hưng.
“Cốc cốc cốc. . .”
“Vào đi.” tiếng nói từ bên
trong vọng ra.
An Nhiên đẩy cửa đi vào, mở miệng nói: “tổng giám, chuyện của
Lăng Lâm, với năng lực của tôi, tôi không thể dẫn dắt được, xin ngài đổi lại nhà
thiết kế cho cô ấy học tập đi.” Nói xong mới chú ý đến trong phòng làm việc, trừ
Hoàng Đức Hưng còn có một người đàn ông khác, hai người dường như đang thảo
luận cái gì đó. Mà khi An Nhiên nhìn rõ người đàn ông ngồi ở trên ghế sô pha,
khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tái đi, tay không tự giác nắm chặc, cô không ngờ
tới người đàn ông kia dĩ nhiên là Mạc Phi.
“An Nhiên, cô đến vừa đúng lúc, vị
này là Mạc tổng của Thành Khai, chúng ta vừa rồi có nhắc đến cô, thì ra cô và
Mạc tổng là bạn học a!” Hoàng Đức Hưng nhìn An Nhiên cười nói.
An Nhiên nhìn
Mạc Phi, cô không rõ vì sao anh ta lại đến đây, cô nghĩ là qua việc lần trước,
bọn họ sẽ không gặp lại nữa.
Mạc Phi đứng dậy, mỉm cười với An Nhiên, vươn
tay, thật giống như hai người đã lâu không gặp, cười nói: “An Nhiên, lâu rồi
không gặp.”
An Nhiên kinh ngạc nhìn anh ta, nhưng cũng không có vươn tay ra
bắt tay với anh ta, cô không rõ tột đến cùng anh ta muốn làm cái gì, cũng không
muốn biết, bởi vì dù anh ta muốn làm cái gì, tất cả đều không liên quan đến
cô.
Ánh mắt lướt qua anh ta trực tiếp nhìn về Hoàng Đức Hưng phía sau, nói:
“Tổng giám có khách ở đây, tôi liền không quấy rầy nữa.” Nói xong, thì xoay
người muốn đi ra ngoài.
“An Nhiên, đợi chút, tôi và Mạc tổng đang bàn chuyện
hợp tác một hạng mục, cô cũng ở lại nghe đi.” Hoàng Đức Hưng mở miệng nói.
An
Nhiên lấy cớ nói, “Không được, tôi còn phải đi công trường một chuyến, Ngụy công
gọi điện thoại nói không rõ nhiều chỗ trên bản thiết kế, tôi phải đi xem một
chút.” Nói xong cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng tổng giám phòng.
Mạc
Phi nhìn chằm chằm thân ảnh biến mất sau cánh cửa, hai tay nắm thật chặt, An
Nhiên, lần này anh sẽ không buông tay nữa!
Hoàng Đức Hưng dường như nhìn ra
chút manh mối gì đó, liền thử dò hỏi: “Mạc tổng và kiến trúc sư Cố của chúng tôi
có quan hệ không đơn giản?”
Mạc Phi quay đầu, cười cười với Hoàng Đức Hưng,
nhưng không trả lời.
Thấy anh không có ý nói nhiều, Hoàng Đức Hưng dù sao
cũng là lão hồ ly, đã lăn lộn nhiều năm đến vị trí bây giờ, tất nhiên là biết
nhìn sắc mặt người khác, nếu anh ta không muốn nhiều lời thì ông cũng không hỏi
nhiều, chuyển đề tài, nói: “về chuyện đầu tư xây dựng ban khoa học kỹ thuật
thành phố, tin tức của Mạc tổng có tin được không, theo tôi biết hình như chưa
có thông báo xuống, đến tột cùng là có chính xác hay không đây.”
Mạc Phi
cười, lười biếng nói: “Hoàng tổng dường như đã quên bố vợ tôi là cục trưởng cục
xây dựng sao.”
Hoàng Đức Hưng sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nói: “về
chuyện hợp tác, tôi sẽ báo cáo cho hội đồng quản trị, tôi nghĩ, nếu không có gì
ngoài ý muốn thì chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ.” Chiếc bút trong tay trượt mạnh một cái, nét vẽ vượt ra khỏi phạm vi quy định của
bản vẽ, thậm chí vì lực cầm bút quá lớn mà đầu bút khiến bản vẽ bị rách một vệt
dài.
An Nhiên thở dài một tiếng, cầm chiếc bút trong tay để lên trên bàn,
ngồi trên ghế xoay ngửa đầu, nhắm mắt lại, những hình ảnh không thể khống chế
được cứ nhảy ra trước mắt, có vui vẻ, có nước mắt. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên
hẹn hò, anh ta và cô sóng vai đi ven hồ nhỏ trong sân trường, anh ta cười nói
với cô kế hoạch tương lai sau này, cười nói anh ta nhất định phải mở một công ty
kiến trúc, xây nhiều nhà cao tầng, nói về lý tưởng, hoài bão của bọn họ, càng
nói hai người càng đi gần nhau, cũng không biết là tay người nào chạm phải tay
đối phương trước, mặt trời chiều ngả về tây, cuối cùng tay của anh ta nắm được
cô, sau đó mười ngón tay hai người đan xen nhau, cũng là dưới ánh nắng chiều hôm
đó, trong cái bóng phản chiếu của cái hồ nhỏ, anh ta hôn lên môi cô, khi đó cả
hai đều ngây thơ đơn thuần, chỉ có môi kề môi mà mặt đã đỏ rực lên như quả táo
chín, tim thì đập đến 180 nhịp.
Không muốn bị ký ức dẫn dắt, An Nhiên chợt mở
mắt ra, vò bản vẽ trên bàn thành một cục, dùng sức ném vào trong sọt rác. Mà
trong sọt rác đã có bảy, tám viên giấy, đây chính là kết quả phấn đấu cả chiều
nay của An Nhiên.
Cửa thư phòng được mở ra, Tô Dịch Thừa mặc tây trang chỉnh
tề cầm cặp công văn từ bên ngoài đi vào. Thấy thế, An Nhiên vội vàng đứng lên,
“anh, anh đã về rồi, muốn dùng thư phòng ư, em, em lập tức đi ra ngoài.” Nói
xong, cô đứng dậy thu dọn bản vẽ chuẩn bị đi ra ngoài.
“An Nhiên.” Tô Dịch
Thừa gọi cô lại, lắc đầu, nói: “anh không cần dùng thư phòng, đã làm xong việc ở
phòng làm việc rồi, em dùng thì cứ dùng, chúng ta là vợ chồng, em là nữ chủ nhân
của ngôi nhà này, không thể lúc nào cũng khách