
An Nhiên cũng có chút nhức
đầu, mấy ngày nay thật bận rộn mà cũng không biết đang bận cái gì, bản vẽ tòa
nhà thị chính đến bây giờ mới hoàn thành được bản phác thảo, còn chưa có chi
tiết gì. Vốn muốn tranh thủ mấy buổi tối đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà mỗi đêm Tô
Dịch Thừa đều quấn lấy quýt lấy cô, giằng co đến nửa đêm, nhiều khi sáng sớm
cũng không cho cô xuống giường, cô thật không rõ anh lấy đâu ra nhiều thể lực
như vậy.
Nghĩ tới những thứ này, An Nhiên không khỏi vừa xấu hổ vừa bực bội,
mặt cũng không tự giác nóng lên.
“An Nhiên?” Hoàng Đức Hưng hơi cau mày, thấp
giọng gọi.
Lúc này An Nhiên mới kịp phản ứng, sững sờ nhìn ông, lại nhìn mọi
người, căn bản không nghe vừa rồi mọi người thảo luận cái gì.
“Đang suy nghĩ
gì vậy, mặt đỏ rần lên, tổng giám gọi chị mấy tiếng cũng không phản ứng gì.”
Tiếu Hiểu ngồi đối diện lành lạnh hỏi.
An Nhiên bất giác sờ sờ gương mặt hơi
hơi nóng lên, gật đầu xin lỗi Hoàng Đức Hưng: “Thật xin lỗi, mới vừa đã thất
thần.”
Hoàng Đức Hưng nhìn cô, nói: “buổi tối Đồng cục trưởng cục xây dựng
có một bữa tiệc, tan việc đừng vội về, đến lúc đó đi cùng Tiếu Hiểu đến bữa
tiệc.”
An Nhiên vội vàng gật đầu, “Được, tôi biết rồi.” Những cuộc xã giao
như vậy rất phổ biến, mặc dù cô không thích thú cho lắm, nhưng cũng không có
cách nào từ chối.
Hoàng Đức Hưng gật đầu, sau đó thu lại tài liệu trên bàn,
đứng dậy, nói: “Được rồi, cuộc họp hôm nay dừng lại ở đây, mọi người quay về với
công việc đi.”
An Nhiên khẽ thở dài, nửa người dựa vào ghế ngồi cũng chưa
đứng dậy, mí mắt có chút mệt mỏi, thân thể đau nhức, cô cảm thấy cô phải nói
chuyện rõ ràng với Tô Dịch Thừa về cuộc sống vợ chồng sau này một chút, nếu
không, thể nào cô cũng bị anh vắt kiệt sức.
“Chúc mừng chị a, thật là may
mắn.”
Lúc An Nhiên đang nghĩ nói chuyện với Tô Dịch Thừa thế nào, thì một
giọng nói lành lạnh truyền đến từ trên đỉnh đầu, ngữ điệu rất lạnh lùng, không
hề vui vẻ gì. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiếu Hiểu cười như không cười nhìn cô,
trong mắt không hề có ý cười.
“Có ý gì.” An Nhiên cau mày, không rõ ý nghĩa
những lời này của cô ta, chúc mừng, ở đâu ra việc mừng?
Tiếu Hiểu nhìn cô
cười quỷ dị, nhưng không nói chuyện, xoay người ra khỏi phòng họp. Trong phòng làm việc, An Nhiên đang chuyên tâm thiết kế tòa thị chính, qua buổi
trưa, tuy là vẫn là bản phác thảo nhưng đã có thể nhìn ra được diện mạo sơ
bộ.
An Nhiên cầm bút quan sát cẩn thận, vừa cầm cái tẩy, tẩy bức vẽ một chút,
lại lấy thước đo đi đo lại một lần nữa, qua một hồi lâu mới hài lòng gật đầu.
Đang định vẽ mục khác thì có tiếng gõ cửa vang lên, ngẩng đầu, cô thấy Tiếu Hiểu
trang điểm hoàn mỹ, mái tóc xoăn lọn to cùng với bộ quần áo trên người kia hình
như khác lúc sáng, đôi khi An Nhiên thật không hiểu, cùng làm một nơi, cùng chức
vị, làm cùng việc, lẽ ra cô ta làm gì có nhiều thời gian đến chỗ mình, hơn nữa
lại còn phải thay đổi trang phục và túi xách. Cô ta sống rất sang nhưng cô cũng
cảm thấy mệt mỏi thay cô ta.
“Xong chưa, tổng giám bảo em đến báo cho chị,
gần đến giờ rồi.” Tiếu Hiểu đứng ở cửa nói, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn không
ra là cười hay là không cười.
An Nhiên nhìn thời gian trên màn hình máy tính
một chút, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời tối sầm, bây giờ mới cảm thán
thời gian trôi qua thật nhanh.
Gật đầu với Tiếu Hiểu, thu dọn đồ trên bàn,
nói với cô ta: “được rồi, đến ngay, tổng giám nói ở đâu thế, tôi tự lái xe
đến.”
Tiếu Hiểu liếc nhìn cô, cười hỏi: “chị không có ý định đi phòng vệ sinh
trang điểm lại sao?”
Lúc này, An Nhiên mới kịp phản ứng, từ buổi trưa đến giờ
vẫn vùi đầu vào thiết kế, mà cô luôn vẽ quên trời đất, mái tóc vốn được buộc gọn
gàng giờ phút này lại nhếch nhác, rối bù, nhìn đồng hồ, đem bản vẽ đã sửa được
một nửa nhét vào một bên, cầm túi xách vội vàng đi vào phòng vệ sinh, đi qua
Tiếu Hiểu, không quên nói: “nói luôn cho tôi địa chỉ, tự tôi lái xe
đến.”
Tiếu Hiểu nhướng nhướng mày, nói: “Du Nhiên Cư.”
An Nhiên ngừng lại,
trong lòng không khỏi kêu khổ, tại sao lại là ‘Du Nhiên Cư’ Giang Thành lớn thế
này, chẳng lẽ không thể tìm một chỗ khác có thể ăn cơm sao?
Nhìn cô hơi nhíu
chân mày, Tiếu Hiểu có chút khinh thường hỏi: “làm sao, chị không thích chỗ
đó?”
“Không có.” An Nhiên cười nhạt lắc đầu, chỉ cầu nguyện đừng gặp Tô Dịch
Kiều là được.
Tiếu Hiểu cũng không nói nhiều, chẳng qua là nhìn cô nhíu
mày.
An Nhiên tránh ánh mắt của cô, chỉ nói: “không cần chờ tôi, tôi tự lái
xe đến.” Nói xong liền đi phòng vệ sinh.
Tiếu hiểu nhìn thân ảnh của cô biến
mất ở chỗ rẽ vào phòng vệ sinh, sau đó quay đầu nhìn bản vẽ cô đặt trên bàn làm
việc, chân mày khẽ nhướng lên, ánh mắt tỏa sáng.
An Nhiên đi phòng vệ sinh,
chải tóc qua loa, sau đó trang điểm nhàn nhạn, khi quay ra phòng làm việc Tiếu
Hiểu đã rời đi, thu dọn bàn làm việc đang dở dang, sau đó cầm cặp tài liệu và
điện thoại trên bàn, liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Trong lúc đi về phía bãi
đỗ xe dưới hầm công ty, ánh mắt An Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong
tay, cảm giác, cảm giác có