
gì đó không thích hợp, lại không biết không thích hợp
ở chỗ nào. Đợi đến khi ngồi vào trong xe, An Nhiên mới nghĩ ra hôm nay hình như
Tô Dịch Thừa chưa gọi điện cho cô, cũng không nói sẽ đến đón cô, sau đó cô khởi
động xe chuẩn bị rời đi, mới nhớ ra sáng nay khi đưa đồ ăn sáng cho cô, Tô Dịch
Thừa đã nói hôm nay phải đi trụ sở thị sát, buổi tối có khả năng về muộn, không
có thời gian đi đón cô, bảo cô tự lái xe về.
Xe khởi động khẽ rung, An Nhiên
nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc lâu có chút thất thần, sau đó điện
thoại trong tay đột nhiên vang lên, là Tiếu Hiểu gọi điện thoại tới, sau khi
kinh sợ An Nhiên vội vàng mở máy, chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy bên kia điện
thoại, Tiếu Hiểu hỏi: “An Nhiên, chị đến chưa vậy, em và tổng giám đang trên
đường đi, đợi ở tầng 2 phòng 208, Đồng cục trưởng sắp đến, đừng đến
muộn.”
“Ừ, tôi biết rồi.” An Nhiên lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Sau đó
nhìn điện thoại di động không khỏi lắc đầu, âm thầm cười khổ, mới bao lâu thế mà
cô đã có quen với việc có người đàn ông kia gọi điện hằng ngày, thậm chí quan
tâm đưa đón.
Thói quen, thật sự là đáng sợ.
Khi An Nhiên lái xe đến nơi,
đúng lúc gặp Trương quản lý ở đại sảnh, vì trước đó Tô Dịch Kiều đã dặn dò,
Trương quản lý thấy An Nhiên, thái độ phải gọi là cực kỳ nồng nhiệt, khuôn mặt
tươi cười chào hỏi cô, hỏi đã đặt chỗ chưa, có bạn đến không, v.v.. khiến An
Nhiên suýt nữa thì không chịu nổi, vội nói là còn có công việc, đến cùng lãnh
đạo công ty đến ăn bữa cơm xã giao, không tiện nhiều lời, liền vội vàng lên
tầng. Gõ cửa đi vào, đã thấy Tiếu Hiểu và Hoàng Đức Hưng ngồi sát một bên, mái
tóc xoăn của Tiếu Hiểu có phần lộn xộn, sắc mặt cũng hơi hồng hào, khóe môi hơi
bị nhòe màu son. Mà Hoàng Đức Hưng ở một bên vẫn ngồi nghiêm chỉnh, xem xét mở
máy điện thoại, thấy An Nhiên đi vào, cũng chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không nói
nhiều. Mà Tiếu Hiểu đột nhiên đứng dậy nói bụng có chút không thoải mái, sau đó
cầm túi xách trực tiếp đi phòng vệ sinh.
An Nhiên cảm giác hình như có chuyện
mập mờ không bình thường, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của người khác, cô
không có tư cách nói nhiều, chỉ cúi đầu nhìn khăn trải bàn được chế tác tinh xảo
kia.
Buổi tối Hoàng Đức Hưng mời vị Đồng cục trưởng kia và Tiếu Hiểu đến
trước, chẳng qua điều khiến An Nhiên ngoài ý muốn chính là vị Đồng cục trưởng
cũng không phải là ai khác, mà là người đã gặp mặt ở đây lần trước, dường như
còn có quen biết mẹ mình.
Đồng Văn Hải cũng nhận ra An Nhiên, sở dĩ ông có ấn
tượng với An Nhiên đầu tiên vì cô là bà xã của Tô Dịch Thừa, thứ hai cô là con
gái Lâm Tiểu Phân, bất kể là gì thì một trong hai thân phận này, cô cũng khiến
ông không cách nào xem nhẹ.
“Cô…” Đồng Văn Hải vừa định mở miệng nói gì, lại
bị Hoàng Đức Hưng ở phía sau đứng lên ngắt lời.
“Đồng cục trưởng, đã lâu
không gặp, phong độ vẫn nhanh nhẹ như cũ.” Hoàng Đức Hưng cười với Đồng Văn
Hải.
Đồng Văn Hải lấy lại tinh thần, liếc nhìn Hoàng Đức Hưng, cười nói:
“Hoàng tổng giám nói đùa.”
“Đâu có đâu có, là Đồng cục trưởng quá khiêm tốn
rồi.” Hoàng Đức Hưng nói xong, liền xoay người nói với An Nhiên: “An Nhiên, vị
này là Đồng cục trưởng cục xây dựng mới nhậm chức, cô phải cố gắng kính Đồng cục
trưởng mấy chén.”
An Nhiên cười cười, gật đầu với Đồng cục trưởng, gọi: “xin
chào Đồng cục trưởng.”
Đồng Văn Hải gật đầu, nhìn ánh mắt cô hơi phức
tạp.
Sau đó cửa phía sau lại bị đẩy ra, Tiếu Hiểu đang cười nói cùng người
khác tiến vào, mà đến khi An Nhiên nhìn rõ người tiến vào cùng Tiếu Hiểu kia,
mắt bỗng trợn trừng, vẻ mặt rất là bất ngờ và khiếp sợ. Người cùng tiến vào và cười nói với Tiếu Hiểu không phải ai khác, chính là Mạc
Phi.
Mạc Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trắng bệch của An Nhiên, khóe miệng
nở nụ cười như có như không. Lần này anh sẽ không buông tay, dù phải ép buộc cô,
anh cũng muốn trói cô lại bên mình.
Những người bên cạnh nhìn ra giữa An
Nhiên và Mạc Phi không bình thường, Tiếu Hiểu cười cười, ra vẻ kinh ngạc hỏi:
“An Nhiên, chị và Mạc tổng quen biết sao?”
An Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn
Tiếu Hiểu một cái, không nói gì.
Đồng Văn Hải nhìn An Nhiên một chút, rồi lại
nhìn Mạc Phi một chút, hỏi: “Mạc Phi, các người quen nhau?”
Thu hồi ánh mắt,
Mạc Phi quay đầu nhìn bố vợ mình cười cười, nói: “Cha, con và An Nhiên là bạn
học, đã nhiều năm không gặp, không ngờ gặp ở đây.”
“Nga, như vậy a.” Đồng Văn
Hải hiểu rõ gật đầu.
Hoàng Đức Hưng đứng một bên thu hết thảy vào mắt, chân
mày khẽ nhướng lên, chỉ cười không nói.
Mạc Phi lại xoay người, vươn tay với
An Nhiên, cười nói: “An Nhiên, đã lâu không gặp.”
An Nhiên hít một hơi thật
sâu, cố gắng ổn định tâm trạng của mình, khóe miệng cong lên nhưng không có ý
cười, đưa tay ra bắt tay với anh ta, có phần mất tự nhiên nói: “đã lâu không
gặp.”
Mạc Phi nắm tay cô, tại góc độ mọi người không nhìn thấy, ngón cái cọ
xát mu bàn tay cô.
An Nhiên giống như bị kinh sợ, giật mạnh tay về, ánh mắt
đột nhiên trợn tròn nhìn anh ta, cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật xa
lạ, đâu