
ng tung, tôi không nói gì cô không có nghĩa là tôi không tức
giận.”
Tiếu hiểu sửng sốt, cười nói: “Tính toán như vậy làm gì, em chỉ là tốt
bụng nhắc nhở chị thôi, có nghe hay không là tùy chị.”
“Cám ơn, cô đa nghi
rồi, chuyện không phức tạp như cô nghĩ đâu.” An Nhiên lạnh lùng nói.
Tiếu
Hiểu không hề gì nhún vai, “chỉ mong thế.” Sau đó lại nghĩ tới cái gì, cười nói:
“Nhưng mà Mạc Phi kia quả thật có ý với chị đi, tôi nhìn thấy anh ta sờ tay của
chị rồi.”
An Nhiên đỏ mặt lên, liếc cô ta: “Không biết cô đang nói cái
gì.”
“Phải không?” Tiếu Hiểu nhìn cô cười, chỉ là An Nhiên không phát hiện ra
nụ cười kia bao hàm ghen tỵ cùng với khinh thường.
An Nhiên nhìn ra bên
ngoài, bóng đêm chập chờn, ánh đèn neon chiếu sáng đường phố, ban đêm Giang
Thành còn náo nhiệt hơn ban ngày.
Tiếu Hiểu cũng quay đầu nhìn ra phía ngoài,
tay kéo má, khóe miệng nửa cong lên, thần thái rất mị người.
Khi Tô Dịch Thừa
vừa xuống taxi, đúng lúc nhìn thấy An Nhiên ngồi gần cửa sổ, như đang có điều
suy nghĩ, ánh mắt nhìn về hướng anh, lại như không nhìn thấy được anh.
Tô
Dịch Thừa cười nhạt lắc đầu, đi bộ vào Du Nhiên Cư.
Tô Dịch Thừa vừa xuống
xe, Tiếu Hiểu cũng nhìn thấy anh, anh ta đúng là người đàn ông xuất sắc, tướng
mạo và phong độ đều hơn người, khó mà không thu hút được sự chú ý của mọi người,
điều đáng tiếc duy nhất chính là điều kiện phần cứng không khả quan, nếu không
có thể xem như là đối tượng để theo đuổi không tệ.
Tô Dịch Thừa đi về phía
này, bây giờ mới chú ý tới Tiếu Hiểu ngồi đối diện An Nhiên, anh có chút ấn
tượng với cô gái này, hôm đó gặp ở cửa công ty An Nhiên, là đồng nghiệp của An
Nhiên. Mỉm cười gật đầu với cô ta, cũng không làm mất phong độ lễ phép.
Tiếu
Hiểu hơi nhíu mày, vén tóc ưu nhã đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn theo anh có chút
câu hồn, vươn tay, cười nói: “Tiếu Hiểu.”
“Tô Dịch Thừa.” Tô Dịch Thừa lễ độ
đưa tay khẽ vào cô, rồi rất nhanh thu tay lại. Sau đó không hề nhìn cô thêm cái
nào, quay đầu nhìn người con gái vẫn ngẩn người kia, buồn cười lắc đầu.
Tiếu
Hiểu trừng to mắt nhìn người đàn ông dời mắt khỏi mình, vẻ mặt khó tin, từ trước
đến giờ cô luôn ngạo mạn về khuôn mặt xinh đẹp của mình, chưa có người đàn ông
nào có thể thực sự không hề đếm xỉa đến như vậy trừ Mạc Phi, anh ta là một người
khác!
“Cố An Nhiên, em còn đờ người ra đấy sao?” Tô Dịch Thừa buồn cười
nói.
Nghe vậy, An Nhiên chợt lấy lại tinh thần, thấy không biết từ khi nào Tô
Dịch Thừa đã đứng phía sau cô, lúc này đang cười nhìn cô.
Cô đứng lên, “anh
đến rồi!” Thấy anh, lúc này An Nhiên có cảm giác mừng rỡ khó nói lên lời.
Tô
Dịch Thừa gạt sợi tóc trên trán cô, cười nói: “đúng vậy a, đến đón vợ anh về
nhà.”
An Nhiên e thẹn cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặc dù còn có
chút không quen, không được tự nhiên, nhưng trong lòng vì câu vợ anh mà cảm thấy
đặc biệt ngọt ngào, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.
Tô Dịch Thừa cầm lấy
cái túi của cô, nói: “Đưa chìa khóa xe cho anh, anh đi lấy xe, tới cửa chờ
anh.”
An Nhiên gật đầu, đưa chìa khóa xe cho anh.
Nhìn thân ảnh cao ngất
của Tô Dịch Thừa đi ra ngoài trước, Tiếu Hiểu quay đầu lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc
của An Nhiên, trong lòng không khỏi càng ghen ghét hơn chút ít, trên mặt không
hề có ý cười hỏi: “Hai người sống chung rồi?”
An Nhiên nhìn cô ta, hai gò má
ửng đỏ, gật đầu, cũng không nói nhiều. Kết hôn, thì tự nhiên phải sống chung. Cô
cũng không muốn giải thích gì thêm với cô ta, cô ta nghĩ như thế nào cô cũng
không quan tâm.
“Rất tốc độ đấy.” Tiếu Hiểu nói, giọng nói hàm chứa khinh
thường và châm chọc.
An Nhiên nhìn cô ta, không tiếp lời, nói thẳng: “Đi
thôi, chúng tôi đưa cô về trước.”
“Không cần, tôi tự bắt xe về.” Tiếu Hiểu
khước từ, nói xong, liền cầm túi xách rồi xoay người bước đi.
An Nhiên nhìn
bóng lưng của cô ta, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cô ta tức giận cái gì, chỉ cảm
thấy có chút khó hiểu. Ra khỏi ‘Du Nhiên Cư’, An Nhiên đứng ở cửa chờ Tô Dịch Thừa, nhìn Tiếu Hiểu đưa
tay đón xe ở đằng trước, sau đó một chiếc xe taxi đột nhiên dừng lại, cô thấy
Mạc Phi mở cửa xuống xe, anh ta làm như là không nhìn thấy Tiếu Hiểu, đi thẳng
về hướng An Nhiên.
An Nhiên còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, thì trên tay
đột nhiên bị người ta kéo một cái, Mạc Phi kéo tay cô không mở miệng mà lôi kéo
cô về đi về phía xe taxi.
Đi vài bước An Nhiên mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần
lại, giãy dụa khỏi tay anh ta, “Mạc Phi, anh làm gì vậy, anh bỏ tay ra!” Không
phải anh ta đã đi rồi ư, bây giờ còn quay lại làm gì?
Mạc Phi không nói lời
nào, khuôn mặt không vui, rõ ràng là đang tức giận. Sức nắm tay cô không hề giảm
bớt chút nào, mà ngược lại càng mạnh hơn.
“Mạc Phi, anh buông tay, anh có
nghe thấy không đó!” An Nhiên kêu to, cô thật sự là tức giận, hiện tại anh ta
làm thế này là có ý gì, tại sao phải động tay động chân với cô, bọn họ chẳng có
quan hệ gì cả, không phải sao!
Tiếng la hét của An Nhiên thu hút sự chú ý của
những người đi đường, mọi người muốn xem náo nhiệt liền đi về phía này, ngay cả
nhân viên Du Nhiên C