
ôm cô ngồi vào trong xe, nhìn xe của bọn họ rời đi,
biến mất trong dòng xe cộ giữa bóng đêm mờ mịt.
Sau khi An Nhiên và Tô Dịch
Thừa rời đi, người xung quanh vây xem cũng dần dần tản đi, Mạc Phi xoay người có
chút thất hồn lạc phách, đúng lúc chống lại ánh mắt của Tiếu Hiểu đứng bên cạnh
nở nụ cười như có như không. Không hề dừng ánh mắt lại lâu, bước chân nhanh về
phía xe taxi bên kia, liền bảo lái xe rời đi.
Tiếu hiểu nắm di động, khóe
miệng nửa cong lên nhìn xe taxi mà Mạc Phi ngồi biến mất ở góc đường, sau đó
nhìn hình ảnh vừa chụp trong điện thoại di động, nụ cười trên khóe miệng càng
đậm thêm Dọc đường đi An Nhiên chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dại ra, không
có tiêu cự.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, không nói gì, đưa một tay ra, kéo tay cô
nắm thật chặt. Chuyện tối hôm nay khiến anh có chút bất ngờ, nhưng cũng cho anh
biết rõ một việc, về hôn nhân, không phải là bên cạnh cô không có người thích
hợp, chỉ là cô có người trong lòng sáu năm rồi, cuối cùng khi cô hoàn toàn tuyệt
vọng không đợi nữa, thì đúng lúc gặp gỡ anh.
Anh nghĩ nếu hôm đó không phải
cô đến nhầm địa chỉ, đổi thành người đàn ông khác, có lẽ hiện tại cô đã là vợ
của người khác rồi. Nghĩ thế, Tô Dịch Thừa cảm thấy buồn bực ở trong lòng, có
loại cảm giác khó chịu khó nói nên lời. Lực đạo nắm tay cô cũng mạnh hơn rất
nhiều, ngay cả bản thân cũng không cảm giác được.
An Nhiên buồn bực, bị đau
kêu lên, quay đầu, nhìn anh.
Ý thức được mình làm đau cô, Tô Dịch Thừa kinh
ngạc vì sự thất thố của mình, đồng thời cũng cười cười xin lỗi cô, bàn tay xoa
xoa bàn tay nhỏ bé của cô, khóe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt, nói: “Mệt
không, mệt mỏi thì dựa lưng ngủ một chút, đến nơi, anh gọi em.”
An Nhiên nhìn
anh, một lúc lâu mới gật đầu, tựa lưng vào ghế chậm rãi nhắm mắt lại.
Tô Dịch
Thừa điều chỉnh tốt vị trí của cô, để cô nằm thoải mái hơn chút ít.
Xe chạy
rất êm, An Nhiên nửa nằm trên ghế, trên người đắp cái áo khoác của Tô Dịch Thừa,
hô hấp rất bình ổn.
Xe chậm rãi đi vào tầng hầm khu cư xá, sau đó Tô Dịch
Thừa tắt máy nhìn An Nhiên đang dựa vào ghế nhắm mắt bên cạnh, anh biết cô thật
sự thì không hề ngủ, mặc dù hô hấp bình ổn, nhưng hàng lông mi run rẩy kia đã
bán đứng sự ngụy trang của cô.
Tô Dịch Thừa im lặng nhìn cô một lát, cuối
cùng không đánh thức cô, mở cửa xuống xe, lại vòng qua đầu xe mở cửa ôm cô ra
khỏi xe, sau đó ôm cô vào thang máy, ôm cô mở cửa vào nhà, cuối cùng ôm cô vào
phòng ngủ, rồi thả cô lên trên giường.
Cả quá trình, An Nhiên vẫn giả vờ ngủ,
mà Tô Dịch Thừa cũng không vạch trần, chỉ coi như cô đã ngủ say thật sự. Ngồi ở
mép giường nhìn những sợi tóc tán loạn trên trán cô, đưa tay vén lên, lộ ra đôi
mi thanh tú, xinh xắn của cô, anh nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt lên nếp nhăn đang nhíu
chặt của cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi Tô Dịch Thừa mang khăn ấm đi ra
vẫn thấy An Nhiên nhắm mắt nằm trên giường như thế, chỉ là khóe mắt có giọt lệ
trào ra. Anh ngây ngốc nhìn dòng nước mắt kia, trong lòng có cảm giác không nói
nên lời.
Mà thật lâu sau này khi lại nhìn thấy cô rơi nước mắt lần nữa, Tô
Dịch Thừa mới hiểu được loại cảm giác này gọi là đau lòng.
Vẫn không đánh
thức cô, mở khăn mặt, thay cô lau đi nước mắt, lau đi bụi bặm và mỏi mệt trên
khuôn mặt cô, sau đó lại vào phòng tắm, đổi lấy cái khăn lông đi ra, cầm tay cô,
lau từng ngón tay sạch sẽ.
Lông mày An Nhiên run rẩy, thậm chí cả tay cũng
không động đậy, Tô Dịch Thừa giương mắt nhìn cô, một lúc lâu, vẫn không thấy cô
mở mắt. Cũng không nói gì, kéo một cái tay khác của cô, cũng dùng cách đó chà
lau sạch sẽ cho cô.
Lúc Tô Dịch Thừa đứng dậy chuẩn bị cất khăn lông vào
phòng tắm thì Tô Dịch Kiều gọi điện thoại đến. Quay đầu nhìn cô một cái, Tô Dịch
Thừa cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ.
Khi anh vừa ra ngoài thì An Nhiên đồng
thời mở mắt ra, nhìn bóng lưng của anh đi ra khỏi cửa, thuận tay khép cửa, nhưng
vì không đủ mạnh, nên cửa phòng cũng không đóng hẳn.
Cô có thể nghe thấy
tiếng anh nói chuyện điện thoại, có thể đoán ra người gọi tới là Tô Dịch Kiều,
căn cứ vào lời anh đáp, có thể đoán được mục đích gọi điện thoại của Tô Dịch
Kiều, chắc là nghe nói về trò cười trước cửa Du Nhiên Cư lúc tối.
An Nhiên
không biết Tô Dịch Thừa trả lời như thế nào, vì anh cố ý giảm bớt thanh âm
xuống, cầm điện thoại di động bước xa dần.
An Nhiên nằm ở trên giường, mở mắt
nhìn trần nhà, tối nay Mạc Phi thật xa lạ, hoàn toàn không hề giống sáu năm
trước.
Trước kia anh nhã nhặn cùng tỏa sáng ấm áp, mỗi lần gặp mặt luôn tươi
cười, chưa bao giờ có sắc mặt mất khống chế, thậm chí khi xoay người rời đi khi
đó cũng nở nụ cười, mặc dù nụ cười đó chất chứa sự áy náy. Nhưng hôm nay cô thấy
anh ta không hề rực rỡ như sáu năm trước mà nhiều hơn là sự đáng sợ, loại vẻ mặt
âm ngoan đó cô chưa hề nhìn thấy.
Thời gian thật sự là lưỡi dao lóc ra từng
mảng từng mảng sự việc khi xưa, khi gặp lại, nó đã hoàn toàn thay đổi, không còn
có dấu vết của ngày xưa.
Điều khiến cô bất ngờ là Tô Dịch Thừa lại không hỏi
gì cả, cô không đoán đượ