
c tâm tư của người đàn ông này, nhưng cũng rất cảm ơn
anh không hỏi, buổi tối hôm nay quá lộn xộn rồi, dù có hỏi, cô cũng không biết
phải bắt đầu nói từ đâu, nói như thế nào nữa.
Có những vết sẹo, không phải là
đã khá hơn là có thể không đau .
Nghe được tiếng bước chân của anh, An Nhiên
chậm rãi nhắm mắt lại, xoay người, để thân thể đưa lưng về phía cửa phòng.
Tô
Dịch Thừa nhìn cô đưa lưng về phía mình, lẳng lặng nhìn một chút, cuối cùng
không nói gì, lấy đồ ngủ từ trong tủ quần áo ra, sau đó đi thẳng vào phòng
tắm.
Khi Tô Dịch Thừa tắm rửa xong, bước ra từ phòng tắm, An Nhiên vẫn duy
trì tư thế vừa rồi, bộ dáng chưa hề động tí nào.
Lau qua đầu, để khăn lông
vào một bên, Tô Dịch Thừa vén chăn nằm xuống cạnh cô, tắt đèn, trong màn đêm, y
theo ngày thường anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, để lưng cô dán vào lồng ngực
anh, cằm mình nhẹ nhàng đặt lên trên tóc cô. Tay vòng lên thắt lưng cô, ôm trọn
bụng cô, sau đó đan xen mười ngón tay.
Anh nghe thấy hô hấp của cô hơi rối
loạn, thân thể có chút cứng ngắc, mất tự nhiên. Trong bóng tối, dưới lớp chăn tơ
tằm thư thái, Tô Dịch Thừa ôm thân thể của cô vào lòng, để cô càng dán chặt vào
mình. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên
trên đỉnh đầu cô: “ngủ đi…!”
Trong bóng tối đưa lưng về phía anh, An Nhiên
lặng lẽ mở mắt, nắm tay anh thật chặt, sau đó một lần nữa từ từ nhắm mắt
lại.
Không bao lâu sau, khi chỉ còn ánh trăng mờ nhạt chiếu vào, trong căn
phòng vang lên tiếng hô hấp nhẹ nhàng, thong dong mà đều đặn. Tô Dịch Thừa ôm An
Nhiên, khóe miệng cuối cùng cũng chậm rãi cong lên, lần này anh xác định là cô
thật sự đã ngủ, không phải là nhắm hai mắt giả vờ.
Sau đó, ôm lấy thân thể
mềm mại của cô, Tô Dịch Thừa cũng chậm rãi nhắm mắt lại, cùng cô ngủ thiếp đi,
hô hấp đan xen hô hấp của cô, trong màn đêm có loại nhịp nhàng đầy ý vị. Trong mơ màng như là thiếu đi cái ôm ấm áp quen thuộc, thanh âm sột soạt cũng
không lớn nhưng lại quấy nhiễu được giấc ngủ của An Nhiên. Mơ mơ hồ hồ cô mở mắt
ra, trong phòng vẫn còn rất tối tăm, chỉ có một vài tia nắng sớm xuyên qua rèm
cửa sổ chiếu vào, nhưng không hề sáng gắt.
Chậm rãi xoay đầu, thấy giữa trời
mờ sáng, Tô Dịch Thừa đã xuống giường, đứng trước tủ quần áo thay bộ đồ thể
thao, rồi quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt lim dim buồn ngủ của An Nhiên,
anh sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nhạt: “Làm em tỉnh?”
An Nhiên cũng không
đáp, nhìn anh, sự buồn ngủ trong mắt dần dần nhạt đi, ánh mắt từ từ sáng tỏ,
hình dáng anh càng trở nên rõ rệt, không phải là anh trong bộ âu phục giày da,
mà anh mặc bộ thể thao rộng rãi dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên năng động
hơn, như trẻ đi mấy tuổi, phảng phất như là sinh viên mới ra trường.
Thấy cô
không nói, Tô Dịch Thừa đi về phía cô, nửa ngồi trước giường, đưa tay kiểm tra
cái trán của cô, xác nhận là không có bị sốt gì đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm
chú vào mắt cô, tay từ trán chuyển sang vỗ về mặt cô, cười nhạt hỏi: “Sao thế?
Có chỗ nào không thoải mái sao?”
An Nhiên bình tĩnh nhìn anh, lắc đầu. Tay
chậm rãi đặt lên bàn tay anh, con người thật kỳ quái, thói quen cũng thật đáng
sợ, bây giờ mới có bao lâu đâu, cô đã quen nhớ kỹ độ ấm của anh, nhớ kỹ cảm giác
bàn tay anh xoa xoa khuôn mặt mình, nhớ được tất cả những gì người đàn ông này
cho mình.
Tô Dịch Thừa cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó
nói: “Ngủ tiếp chút đi, còn sớm.”
“Anh, muốn đi đâu?” An Nhiên ấp úng hỏi,
ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Tô Dịch Thừa cười khẽ rồi đứng lên, nói: “Anh đi
chạy bộ sáng sớm, em ngủ tiếp đi.” Trước kia ở đại viện mỗi ngày sẽ cùng ông nội
đi tập thể dục, hình thành nên thói quen này, mấy năm nay dù không còn ở đại
viện nữa, thói quen thể dục buổi sáng đã thành một phần không thể thiếu trong
cuộc sống của anh.
An Nhiên gật đầu, nhìn anh xoay người đi ra ngoài. Nằm lại
trên giường, không có cái ôm của anh, không có ấm áp của anh, muốn ngủ tiếp hình
như cũng trở nên khó khăn .
Mở mắt nằm trên giường nửa giờ, ngoài cửa sổ trời
càng ngày càng sáng, gian phòng vốn lờ mờ từ từ sáng sủa lên. An Nhiên trở mình
xuống giường, hôm qua không tắm rửa mà trực tiếp đi ngủ, mặc dù Tô Dịch Thừa cầm
khăn nóng lau qua giúp cô, nhưng bây giờ cả người cảm thấy có chút không thoải
mái. Lấy bộ quần áo từ trong tủ quần áo trực tiếp vào phòng tắm.
Đến lúc An
Nhiên tắm rửa xong, đi ra cũng mới 6h rưỡi, nhưng mà sắc trời đã sáng choang, cô
kéo rèm mở cửa sổ ra, tiện thể mở luôn cửa ban công, đứng trên ban công, để gió
sớm phất vào gương mặt, đúng là cảm giác đáng hưởng thụ, lại còn có thể thanh
lọc mọi thứ, khiến người ta có thể quên hết mọi phiền não.
An Nhiên không
biết có phải có người từng nói như thế hay không, cũng không biết có phải thật
hay không, nhưng mà lúc này nhắm mắt đứng yên ở đây, trong lòng cô rất thanh
tịnh, loại cảm giác thanh khiết này thật tốt, thật dễ chịu.
Lúc Tô Dịch Thừa
quay lại thấy An Nhiên đang bận bịu ở trong bếp, cầm cái giá trong tay, đang
quấy đảo cái gì trong nồi, bên