
cạnh có hai lát bánh mì đặt trên lò nướng, trên
bàn ăn bày một cái đĩa nhỏ chứa vài lát đã nướng xong, có chỗ hơi bị cháy
xém.
Từ phía sau lưng nhìn cô bận rộn, hình như cô không cẩn thận bị bỏng
tay, nên khẽ kêu lên, vội vàng nắm lỗ tai mình. Thấy vậy, thậm chí Tô Dịch Thừa
nhìn có chút ngây dại, im hơi lặng tiếng tiến tựa vào cửa phòng bếp, khóe miệng
nửa cong lên.
Rốt cuộc An Nhiên đã đem chân giò hun khói chiên vàng óng ra
khỏi nồi, cho vào cái đĩa đã chuẩn bị sẵn trên bàn, phối hợp với trứng rán, lúc
này An Nhiên mới hài lòng gật đầu. Xoay người muốn bưng bữa ăn sáng đã xong mang
đến bàn ăn, trong nháy mắt xoay người này đúng lúc đối diện với gương mặt cười
như không cười của anh, cô sửng sốt, hỏi, “anh, anh đi vào lúc nào?” Anh đi
không có tiếng bước chân sao? Tại sao cô không nghe thấy tí gì thế!
Tô Dịch
Thừa cười, đi về phía cô, liếc nhìn bữa ăn sáng trong tay cô, trên mặt lộ ra một
nụ cười thật tươi, nói: “Nhìn đã thấy ngon rồi.” Sau đó cũng không sợ nóng, đưa
tay ra cầm miếng giò chiên cho vào miệng mình, vừa ăn vừa nói: “ăn ngon.”
An
Nhiên sững sờ nhìn hành động hơi trẻ con của anh, hồi lâu mới phản ứng lại, lẩm
bẩm: “anh….chưa rửa tay.”
Tô Dịch Thừa sửng sốt, trong lòng cảm thấy buồn
cười, cô bé này, thật sự chẳng biết lãng mạn gì cả. Nghĩ đến đó, anh cúi đầu
dùng đôi môi vẫn còn dính dầu mỡ dán lên miệng cô, cái lưỡi khéo léo cạy mở hàm
răng của cô, cùng nhảy múa với cô.
An Nhiên sững sờ tùy ý anh hôn lấy, từ
miệng anh, cô nếm được vị dăm bông nhàn nhạt, chóp mũi có thể ngửi được mùi vị
mồ hôi lưu lại sau khi vận động, tồn tại rất chân thật.
Một lúc lâu sau Tô
Dịch Thừa mới buông cô ra, nhìn khuôn mặt tươi tắn của cô vì hôn mà đỏ bừng lên,
nụ cười trên mặt anh càng đậm hơn chút ít, lại cúi đầu nhẹ chụt lên môi cô vài
cái, nói: “anh đi tắm đã.” Sau đó xoay người vào phòng ngủ.
An Nhiên bưng cái
đĩa đứng ngây ngốc ở đó, một lúc lâu chưa lấy lại tinh thần, đến khi phục hồi
tinh thần lại, Tô Dịch Thừa đã sớm vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm. Nhìn đĩa
thức ăn trong tay một chút, rồi hồi tưởng lại cảnh tượng hôn vừa rồi, khuôn mặt
An Nhiên không biết thế nào lại đỏ ửng lên, khóe miệng không nhịn được cong lên
thành nụ cười tủm tỉm.
Khi Tô Dịch Thừa tắm xong quay ra thì An Nhiên đã bày
xong bữa sáng ra bàn ăn, đang rót sữa tươi.
Tô Dịch Thừa tiến lên ngồi xuống
cái ghế cao, nhìn một đĩa thức ăn trước mắt, trứng rán, ba miếng chân giò hun
khói, hai lát bánh mì và một cốc sữa tươi. Mắt thấy trong đĩa của cô chỉ có
trứng rán và bánh mì, chỉ thiếu chân giò hun khói, chân mày hơi nhíu lại, hỏi:
“em cho anh toàn bộ chân giò hun khói sao?”
“em, em giảm cân nha.” An Nhiên
nói, cúi đầu cắn lát bánh mì, nhấp một hớp sữa tươi.
Lông mày vốn đang cau
lại, lại càng nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: “em đã gầy rồi.” Nói
xong, mò lấy toàn bộ ba miếng chân giò hun khói từ trong đĩa của mình, gắp sang
cho vào đĩa của An Nhiên.
An Nhiên nhìn chằm chằm chân giò hun khói trong
đĩa, lại nhìn anh, trong lòng thầm mắng, ‘đồ ngốc, anh thích ăn mới gắp hết cho
anh nha! ’
Thấy cô bất động, Tô Dịch Thừa cắn một miếng bánh mì, thúc giục:
“ăn nhanh lên, ăn xong, anh dẫn em đi chỗ này.”
“Đi, đi đâu?” An Nhiên hỏi,
đột nhiên nghĩ đến, “á, em còn phải đi làm chứ.”
Tô Dịch Thừa buồn cười vỗ
đầu cô, cười nói: “đồ ngốc, hôm nay là thứ bảy, đi đâu mà đi. Ăn sáng xong, An Nhiên đổi lại bộ quần áo thoải mái để đi ra ngoài với Tô Dịch
Thừa, hôm nay Tô Dịch Thừa cũng thay bộ âu phục thường ngày bằng một áo gió,
quần ka-ki nhàn nhã, đầu tóc tùy ý chải qua, nhìn đến có chút ý vị của nam diễn
viên Hàn Quốc.
Ra cửa, An Nhiên sững sờ nhìn anh, đứng bất động một lúc,
không có lên tiếng.
Thấy cô như thế, Tô Dịch Thừa hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào
không ổn sao?”
An Nhiên lắc đầu, cuối cùng nghẹn ra một câu, “thì ra chồng em
rất anh tuấn.” Vẻ mặt kia mười phần thật tình, không có nửa điểm là trêu
chọc.
Tô Dịch Thừa bị vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc này của cô chọc cười,
cúi đầu lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, một lúc lâu sau, khi An
Nhiên cho là mình sắp tắt thở đến nơi anh mới buông cô ra, ôm lấy cô, tay vòng
ra sau lưng cô vuốt ve, miệng tiến lên bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Anh luôn biết
vợ anh cũng rất đẹp.”
An Nhiên bị đoạn đối thoại tình tứ này chọc cho đỏ bừng
cả gương mặt lên, trong lòng có loại ngọt ngào không nói nên lời.
Hôm nay
thời tiết không tệ, có ánh mặt trời, lại không nắng gắt, có làn gió nhẹ lờn vờn
lên mặt, rất thoải mái.
Tô Dịch Thừa cũng không lái xe, mà nắm tay An Nhiên
đi tới, An Nhiên để tùy ý anh nắm, nhưng cũng không biết anh muốn dẫn cô đi đâu,
vì thế quay đầu hỏi anh: “chúng ta định đi đâu?”
Tô Dịch Thừa cười, không nói
chuyện. Nhà bọn họ ở trung tâm thành phố, cách bến xe không xa. Đến khi Tô Dịch
Thừa nắm tay cô đi vào bến xe khách, An Nhiên mới ý thức được hôm nay bọn họ sẽ
đi xa.
“Đi rất xa sao?” Nhìn đội ngũ không tính là dài lắm đứng ở phía trước,
An Nhiên nhỏ giọng hỏi.
Tô Dịch Thừa lắc đầu, “không xa.” Đợi m