
iên thành thật dứt khoát gật đầu, “đương nhiên là thật.”
Hai nữ sinh nhìn
cô, trong mắt có các loại hâm mộ và ghen tỵ.
“Thật hâm mộ chị, em cũng rất
thích Song Seung Hun đấy.”
“huhu, người ta cũng thế.”
An Nhiên nhìn bộ
dạng buồn chán của hai người, thật sự là có chút không nhịn được buồn cười, vừa
định cười ra tiếng, thì Tô Dịch Thừa ở bên cạnh đột nhiên một dùng sức, kéo cô
vào lòng, sau đó thậm chí không để cho An Nhiên có cơ hội phản ứng, cúi đầu
chuẩn xác hôn lên hai cánh môi đỏ mọng kia, như là mang theo mùi vị trừng phạt,
cái hôn này của Tô Dịch Thừa khác với sự dịu dàng che chở ngày trước mà hôm nay
chứa đựng chút cuồng dã, hơi thô bạo.
Gặm cắn trừng phạt đôi môi mềm mại của
cô, Tô Dịch Thừa kề sát môi của cô hỏi: “Anh lúc nào thành anh trai em rồi?
hử?”
Lúc này An Nhiên mới biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu, hết đường
chối cãi, có miệng khó trả lời, cô đưa tay đẩy anh, nhưng căn bản so không được
sức lực của anh. Vừa định mở miệng giải thích, từ chối lại đúng lúc tạo cơ hội
cho anh thâm nhập vào, nuốt trọn toàn bộ kháng nghị và bất mãn của cô.
An
Nhiên cảm thấy đã qua nửa thế kỷ, đến khi cô bị hôn đến không thở được, rốt cục
Tô Dịch Thừa mới buông cô ra. Ôm cả người cô, bộ ngực cũng đang cực kỳ phập
phồng nhưng vẫn không quên đe dọa bên tai cô: “Lần sau, lần sau còn dám nói bậy
bạ nữa không?”
Đừng nói lần sau, hiện tại cô đã hối hận muốn chết, đầu cũng
không dám ngẩng lên, vùi trong ngực anh lắc đầu kịch liệt, thật sự là mất hết cả
thể diện, may mà đây không phải ở Giang Thành, không gặp người quen, nếu không
thật sự là đào mười cái lỗ cũng không đủ cô chui .
Mà hai nữ sinh đứng bên
cạnh đó lúc này nhìn đã hoàn toàn ngây ngốc, trừng mắt nhìn chằm chằm không nói
nổi câu nào.
Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên trong lòng mình, thật sự là vừa bực
mình vừa buồn cười, anh ngẩng đầu liếc nhìn hai nữ sinh đứng bên cạnh, mỉm cười
gật đầu với hai cô.
“Xin lỗi, bà xã của tôi thích nói đùa, hi vọng các cô
đừng để ý. Về chuyện chụp ảnh, tôi thấy vẫn là quên đi, bà xã tôi là một thùng
dấm chua, tôi không muốn về nhà phải ngủ ghế sô pha.”
Trong lòng Tô Dịch
Thừa, An Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “em mới không ghen.” Cuối cùng An Nhiên và Tô Dịch Thừa cũng ở lại thị trấn Lạc Hà ngắm ráng chiều,
một là vì An Nhiên thật sự cảm thấy quá mất mặt rồi, xấu hổ khi có hành động
như vậy trước mặt những người cùng thuyền khác, trong lúc thuyền cập bến thì
điện thoại trong túi vang lên, là Lâm Tiểu Phân gọi điện thoại tới, nói hôm nay
là cuối tuần bảo An Nhiên và Tô Dịch Thừa cùng nhau về nhà ăn tối. Thật ra thì
bà sợ An Nhiên không biết nấu cơm, một người đàn ông như Tô Dịch Thừa chắc là
cũng không xuống bếp, nên không yên lòng với hai người ‘ngoài nghề’, nghĩ rằng
mấy ngày nay chắc là bản thân không được ăn ngon.
Đó là vì sao, vốn định ở
‘Lạc Hà trấn’ ngắm xong hoàng hôn rồi mới bắt chuyến xe cuối cùng quay về, thì
hai người lại vội vàng rời khỏi bãi biển xinh đẹp, sau đó ngồi hai tiếng đồng hồ
trở lại Giang Thành.
Hai người cũng không có quay lại nhà ở, gần một tuần
không gặp cha mẹ, tất nhiên là An Nhiên rất nhớ, nhưng mà mấy ngày nay rất bận
bịu nhiều việc, muốn về nhưng không có sức lực.
Vì coi trọng lễ nghĩa, trong
sự kiên quyết của Tô Dịch Thừa, đồng thời dưới sự kiên quyết phản đối của An
Nhiên, cuối cùng hai người mang theo chút ít hoa quả trở về Cố gia.
Khi An
Nhiên và Tô Dịch Thừa đến, Lâm Tiểu Phân đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp,
mà Cố Hằng Văn vì hôm nay không có tiết, đang ở trong thư phòng cầm bút lông
hăng hái luyện chữ.
Thấy bọn họ quay về, Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn thật sự
vui vẻ, bốn người ngồi hàn huyên một lúc lâu, thật ra thì cũng là mấy chuyện vặt
vãnh, đơn giản như việc nhà linh tinh, dĩ nhiên hôm nay Lâm Tiểu Phân gọi bọn họ
về ngoài việc muốn làm cho bọn họ một bữa cơm ngon, mục đích khác chính là, dù
hai người nói tạm thời chưa có ý định làm đám cưới, nhưng hai bên cha mẹ nhất
thiết phải gặp mặt một lần.
Tô Dịch Thừa gật đầu, nói thời gian tùy theo
chương trình dạy của Cố Hằng Văn mà sắp xếp, còn địa điểm thì không cần lo
lắng.
Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn cũng là người lễ nghĩa, nói đã mời thầy
bói xem cho, ngày 28 tháng 3 âm lịch cũng chính là thứ sáu tuần sau không tệ,
thích hợp lấy vợ gả chồng, mặc dù không chuẩn bị đám cưới, nhưng hai nhà gặp mặt
cũng cần cẩn thận, nói để Tô Dịch Thừa về hỏi người nhà, nếu có thể, thì ấn định
vào thứ sáu, nếu không được thì mọi người lại chọn lại.
Cuối cùng nhìn đồng
hồ, Lâm Tiểu Phân đứng lên trước, nói gần đến giờ nấu cơm rồi, An Nhiên giơ tay
xung phong muốn giúp đỡ, Lâm Tiểu phân cân nhắc một chút, xác định cô không đến
nỗi cản trở gì, mới để cô cùng vào phòng bếp. Mà Tô Dịch Thừa trò chuyện với Cố
Hằng Văn ở phòng khách, cha vợ, con rể trò chuyện dường như không hề nhạt nhẽo,
hai người hàn huyên đủ chuyện thời sự, đến chính trị, Cố Hằng Văn dùng kinh
nghiệm dạy học nhiều năm của mình để bình luận thời cuộc hiện nay, chỉ ra từng
cái lợi, cái hại một cách khách quan, thậ