
m chí có vài quan điểm cũng là mở mang
với công việc của Tô Dịch Thừa, đây là gặt hái ngoài dự liệu của anh trước khi
đến đây.
Hai mẹ con An Nhiên và Lâm Tiểu Phân chuẩn bị bữa tối ở trong bếp,
Lâm Tiểu Phân làm đầu bếp, An Nhiên chịu trách nhiệm trợ thủ.
Ngồi ở trên
chiếc ghế đẩu nhỏ, An Nhiên nhặt từng cây rau cải, bỏ hết từng cọng vàng úa, lát
sâu ra, cho vào trong rổ.
Lâm Tiểu Phân đứng ở trước bồn nước xử lý cá hoa
vàng, một dao khoét từ bong bóng cá, sau đó cạo hết nội tạng ra ngoài, rồi dùng
nước lã rửa sạch, cuối cùng dùng con dao nhỏ cắt hai đường trên mình con cá, xát
miếng gừng và cọng hành, lấy chút rượu gạo ủ, rồi đặt cá vào giữa để ướp, trong
không khí tràn đầy mùi rượu thật mê người.
“Cậu ta đối tốt với con chứ?” Là
người mẹ lúc nào cũng thay con cái lo lắng không yên. Dù trong lòng đại khái
biết đáp án, nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra để có sức thuyết phục
hơn.
“Mẹ, Tô Dịch Thừa đối với con rất tốt, thật sự, mẹ yên tâm đi.” Thật ra
thì Tô Dịch Thừa đối tốt với cô thật sự khỏi phải nói, mọi mặt đều chăm sóc cho
cô, chỉ trừ một phương diện nào đó dường như yêu cầu hơi vô độ.
Lâm Tiểu Phân
cộng thêm một điểm cho anh, lại hỏi, “Vậy thì tốt, mẹ thấy a Thừa này là người
không tồi, đúng rồi, con đã gặp cha mẹ nó chưa, người như thế nào, có đối xử tốt
với con không?”
“Dạ, đã gặp.” An Nhiên kể chi tiết buổi gặp gỡ ngày hôm đó,
một nhà Tô gia đối xử với cô quả thật không tệ, bằng gia đình bọn họ là gia đình
cán bộ giàu có, nhưng qua thái độ của họ đối với cô thì không hề nhìn ra vẻ tự
cao tự đại chút nào, mà thật tình coi cô như người trong nhà. Cô không khỏi cảm
thán mình thật may mắn.
“Theo như con vừa nói, Tô gia được coi như gia đình
nhà quan, Dịch Thừa cũng là cán bộ cao cấp, vậy mà họ không để ý dòng dõi môn đệ
sao?” Bà vẫn tưởng An Nhiên chẳng qua chỉ gả cho người bình thường, lại không
ngờ là gả cho người giàu sang quyền thế như vậy, điều này không khỏi khiến bà có
chút bận tâm, gia đình như thế thì phép tắc gì đó tất nhiên cũng nhiều, nếu sau
này An Nhiên không thích ứng được thì phải làm sao bây giờ!
“Mẹ.” An Nhiên
đứng dậy, đến bên cạnh mẹ, tất nhiên cô biết mẹ cô đang lo lắng cái gì: “Từng
người của Tô gia đều rất tốt, về chuyện dòng dõi gì đó, cũng thực sự không cần
để ý, hôm gặp mặt, con cũng nói qua với mẹ và cha trước, họ cũng không phải là
người thích nịnh hót, cao cao tại thượng đâu.”
“Thật?” Lâm Tiểu Phân vẫn có
chút khó tin, bởi vì đã từng trải qua rồi nên bà càng hiểu về điều gọi là gia
đình giàu sang quyền thế, cái gì là cán bộ cao cấp, lúc nào cũng tỏ thái độ mình
là cao cao tại thượng.
“Thật, một trăm phần trăm, đến lúc gặp họ mẹ sẽ thấy,
mẹ chồng con thật sự không phải là loại người mà mẹ nghĩ.” An Nhiên tiện đà
nói.
Thấy cô nói như thế, Lâm Tiểu Phân mới gật đầu coi như là tin tưởng lời
cô nói.
Hai người ra khỏi Cố gia đã gần 9 giờ tối, buổi tối ăn rất no, sau đó
lại ăn thêm chút ít hoa quả hai người mang đến, bụng thật sự là no không chịu
được. Lúc đến hai người không lái xe, bây giờ vì no quá nên cũng không gọi xe,
nắm tay nhau từ từ đi về phía nhà ở.
Bầu trời tối nay không coi là đẹp, không
có ánh trăng, thậm chí không có ngôi sao nào, chỉ có mấy dải mây đen bồng bềnh,
toàn bộ bầu trời càng lộ ra vẻ mênh mông cùng trống trải.
Tám, chín giờ tối
là cuộc sống về đêm ở Giang Thành bắt đầu, hàng đèn đường lấp lánh soi sáng
không ít người đi đường, nhưng mà phần lớn là thanh niên, trong đó những người
nắm tay nhau như An Nhiên và Tô Dịch Thừa chiếm đa số.
Tay được bàn tay của
anh nắm, cũng không khó chịu hoặc là không được tự nhiên, tất cả đều rất ăn ý,
dường như vốn dĩ nên thế này. Thật ra thì tính đúng ra, bọn họ quen biết nhau
không lâu, từ khi kết hôn đến giờ, thậm chí còn chưa được nửa tháng, có nhiều
chuyện xảy ra vô cùng nhanh chóng, nhưng lại không hề có cảm giác đột
ngột.
An Nhiên tùy ý để anh nắm lấy tay, ánh mắt nhìn về phía trước, khóe
miệng mơ hồ cong lên thành nụ cười. Cô nghĩ mình thật là may mắn khi có được
cuộc hôn nhân này. Có người cùng thì đi bộ thực ra cũng là chuyện hạnh phúc, thời gian nhàm chán vô
vị trôi qua cũng rất nhanh. Thật ra thì bọn họ đi cũng không nhanh, chặng đường
này vốn chỉ cần nửa tiếng đi bộ nhưng họ đi đến năm mươi phút đồng hồ. Nhưng mà,
vì là hai người nên cảm thấy thời gian không dài hơn là mấy.
Tô Dịch Thừa mở
cửa đi vào, An Nhiên vặn khóa cửa, về đến nhà mới cảm thấy mệt thực sự, tháo
giày, thả túi xách trong tay lên ghế sô pha trong phòng khách, sau đó muốn ngồi
vào ghế sô pha thì từ phía sau bị người khác bước lên, loáng một cái, bị người
bế lên không trung.
“A! . . . . . .”
Sau đó An Nhiên mới hét lên tiếng,
theo bản năng đưa tay ôm cổ Tô Dịch Thừa, sững sờ nhìn anh: “anh, anh làm gì
thế?”
Tô Dịch Thừa cười tà, miệng tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói: “anh
cảm thấy anh hẳn nên làm chút chuyện, để em nhớ được anh là chồng em, mà không
phải là anh trai em.”
Trong lòng An Nhiên có dự cảm xấu, liền đem tay ngăn
cách giữa hai người, cười khan,