
chặt hơn chút ít, chỉ
nói: “muộn rồi, anh ta đã có vợ.”
“Có vợ thì thế nào, bây giờ ly hôn rất phổ
biến.” Tiếu Hiểu phớt lờ nói.
An Nhiên nhìn cô, mặc dù nghe mấy lời đồn đại
về cô ta từ đồng nghiệp, tất nhiên là biết không ít lời phê bình tác phong của
cô ta, nhưng thân là đồng nghiệp, nỗ lực của cô ta cô cũng nhìn thấy, chung quy,
cô cảm thấy những lời phê bình bên ngoài kia không quá công bằng với cô ta,
nhưng mà bây giờ cô lại đột nhiên thấy không biết sự kiên định của mình lúc
trước có phải sai lầm rồi hay không.
Thấy cô không nói gì, Tiếu Hiểu cười lại
nói: “Thế nào? Chị cũng có ý với người ta? Có điều xem ra anh ta cũng có ý với
chị thật.”
An Nhiên rời mắt đi chỗ khác, không nhìn cô ta, “Chuyện này tôi
không giúp được cô, cô tìm người khác đi.”
Cô không giúp, Tiếu Hiểu cũng
không tức giận, lại hỏi: “An Nhiên, anh ta là bạn trai cũ của chị sao? Không
phải mấy năm nay chị không nói chuyện yêu đương là vì anh ta đấy chứ?”
“Cô
nói bậy bạ gì vậy.” An Nhiên bị hỏi có phần buồn bực, nhìn cô ta nói: “Tiếu
Hiểu, tôi nói vậy cô còn chưa bỏ cuộc sao, Mạc Phi sẽ không động lòng với cô,
càng sẽ không ly hôn vì cô.” Anh ta hồi đó có thể vì lợi ích, vì tiền mà lựa
chọn chia tay với mình, thì làm sao lại vì một người đàn bà mà buông tha tất cả
những gì mà anh ta tha thiết có được, thật ra anh ta là người đàn ông ích kỷ,
điều anh ta yêu nhất từ đầu đến cuối chính là anh bản thân anh ta.
“Làm sao
chị biết sẽ không.” Tiếu Hiểu nhìn cô, “Em nhìn ra anh ta có hứng thú với chị,
mà em, cũng tự nhận là không hề kém chị, em tự tin là sớm muộn gì anh ta cũng sẽ
động lòng với em.”
An Nhiên bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không
nói gì.
Tiếu Hiểu vẫn cười, đứng dậy, “Đúng rồi, người đàn ông đi cùng chị
ngày đó không tệ, nhưng mà điều kiện hình như hơi bình thường.” Nói xong, thì
cười cười, xoay người đi ra ngoài. Gần đến giờ ăn cơm trưa An Nhiên mới chạy đến nhà ăn công ty, tùy ý lấy thức ăn
ngồi xuống ăn nhồm nhoàm.
Tối hôm qua đi cùng Lâm Lệ cũng chưa ăn được mấy
miếng, buổi tối lại bị Tô Dịch Thừa quấn một đêm, lại thêm ‘vận động lúc sáng
sớm’ khiến cho cô ngủ quên, đừng nói là ăn sáng, nghĩ cũng không dám nghĩ đến,
hiện tại cô thực sự là đói đến muốn ngất đi, mới vừa rồi lo ở trong phòng làm
việc tập trung vẽ xong chi tiết bản vẽ kia, nếu mà nghĩ đến đã đói như thế này,
thì làm gì còn tâm tư mà vẽ tiếp.
Người thật sự đói bụng rồi thì ăn cái gì
cũng ngon, thức ăn ở nhà ăn vốn nhạt nhẽo, khó có thể nuốt trôi, nhưng hôm nay
An Nhiên đến muộn lại ăn cực kỳ ngon.
Đúng lúc đó Tô Dịch Thừa gọi điện thoại
đến, An Nhiên ăn lấy ăn để, cũng không nhìn điện thoại đã nghe: “Alo, ai
vậy?”
“Sao lại không ở nhà, anh vừa gọi về nhà mà không ai nghe máy.” Bên kia
điện thoại, Tô Dịch Thừa khẽ cười hỏi.
“Ách.” An Nhiên sửng sốt, liếc nhìn
tên hiện trên màn hình điện thoại di động mới xác nhận là anh, nhớ tới tối hôm
qua và sáng nay, mặt An Nhiên bất giác hồng rực lên, nói chuyện cũng bắt đầu
không lưu loát, “em em em, hôm nay em phải đi làm a, lại, lại không phải là cuối
tuần.”
“Em không thấy tờ giấy anh nhắn lại sao?” Tô Dịch Thừa hỏi.
“Tờ
giấy?” An Nhiên nghi hoặc, không biết anh nói đến cái tờ giấy gì?? Tờ giấy ở đâu
ra?
Đầu bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng thở dài, trong lòng hiểu rõ
cô căn bản không nhìn thấy tờ giấy mình để lại trên bàn ăn, lại hỏi: “Buổi sáng
thức dậy không ăn sáng?”
Dùng chiếc đũa dồn cơm vào giữa đĩa cơm, An Nhiên
khẽ nói: “em, em tỉnh lại đã 10h rồi, làm gì còn thời gian ăn sáng.” Sắc mặt trở
nên đỏ ửng, giọng nói có chút oán trách.
“Ha ha.” Tô Dịch Thừa ở bên kia điện
thoại cười to, tâm tình rất tốt.
An Nhiên bị cười đến mức thẹn quá thành
giận, thầm nghĩ nhanh chóng cúp điện thoại, nên không được tự nhiên nói: “anh,
anh có chuyện gì không? Không có, không có chuyện gì thì em phải ăn cơm
rồi.”
Tô Dịch Thừa cười, nhớ tới tối hôm qua và sáng nay, đúng là mình yêu
cầu quá độ rồi, thậm chí không lo lắng đến việc cô là lần đầu, nghĩ như thế,
trong lòng thật áy náy, liền nghiêm túc nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, là anh không
tốt, lần sau anh sẽ chú ý, sẽ không làm em mệt.”
“Em, em phải ăn cơm.” An
Nhiên xấu hổ túng quẫn, nói xong liền muốn cúp điện thoại.
“Ha hả, chờ chút.”
Trước khi cô cúp máy, Tô Dịch Thừa gọi cô lại, nói: “Tan việc chờ anh ở cổng
công ty, buổi tối chúng ta về đại viện, cha mẹ và ông nội đều muốn gặp
em.”
“Em, em tự mình đi là được, hôm nay em có lái xe đến đây.” An Nhiên từ
chối, trãi qua chuyện tối hôm qua và sáng nay, cô căn bản không biết phải đối
mặt với anh như thế nào, nghĩ lại đã cảm thấy xấu hổ.
“Em biết ở đâu sao?” Tô
Dịch Thừa buồn cười hỏi.
“Ách.” An Nhiên sửng sốt, lúc này cô mới nghĩ tới Tô
Dịch Thừa cũng không ở cùng cha mẹ, nàng hoàn toàn không biết Tô gia ở
đâu!
“Nghe lời, buổi tối tan việc chờ anh ở cổng công ty, bên chỗ anh còn có
chút việc, cúp máy trước.” Nói xong, cũng không chờ An Nhiên trả lời, quay đầu
lại hình như nói với người bên cạnh cái gì, sau đó liền cúp điện thoại.