
để lại một dấu đỏ
nhợt nhạt trên gáy trắng ngần của cô, đó là ấn ký anh dành cho cô.
Thật ra
thì trước đó An Nhiên đã chuẩn bị tốt, ngày này sớm muộn gì cũng đến, tối nay
coi như là ý trời, cô không thể nói nổi lời từ chối rồi, mặc dù còn hơi hồi hộp,
hơi lo lắng, nhưng giờ phút này An Nhiên cũng chậm chạp học tiếp nhận.
Nghĩ
thế An Nhiên nhắm mắt lại, quên đi lo lắng và sợ hãi trong lòng mình, giao bản
thân mình cho anh, anh là chồng cô, là người kề vai sát cánh với cô trong tương
lai. Tay từ từ đưa lên cổ anh, chậm rãi học đáp lại nụ hôn của anh.
Cảm nhận
được sự đáp lại của cô, đó như là một lời khích lệ, Tô Dịch Thừa ôm cô càng chặt
hơn, động tác hôn càng thêm điên cuồng.
Mặc dù An Nhiên không theo kịp anh,
nhưng cũng có gắng khiến mình phối hợp với anh.
Trong lúc vặn vẹo, khăn tắm
để trùm không biết bị kéo xuống như thế nào, bộ nội y khêu gợi kia mặc trên
người An Nhiên như ẩn như hiện, da thịt trắng ngần hồng hào lộ ra càng khiến An
Nhiên mềm mại, gợi cảm mê người.
Tô Dịch Thừa si mê nhìn, ánh mắt không rời
khỏi cô. Cô còn đẹp hơn so với tưởng tượng của anh, quần áo này mặc trên người
cô giống như là muốn câu người trăm lần!
Cảm giác lạnh lẽo khiến An Nhiên
phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra, thấy hai mắt Tô Dịch Thừa ẩn chứa dục vọng
mãnh liệt, nhìn chăm chú vào cô, cô đột nhiên cúi đầu, mới phát hiện khăn tắm đã
sớm rơi xuống chân, lúc này trên người cô đang mặc cái mà Lâm Lệ gọi là ‘quà
cưới’.
Vội vàng đưa tay che ngực mình, e thẹn trừng to mắt có chút mất tự
nhiên nhìn anh, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nóng rực, bị anh nhìn
chăm chú cô rất không tự nhiên, cuối cùng có chút thẹn quá hóa thành giận mà
nũng nịu nói: “Sắc lang, đừng nhìn nữa!”
Tô Dịch Thừa hoàn toàn bỏ ngoài tai
những lời mắng mỏ tức giận của cô, anh hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp trước
mắt, đàn ông quả nhiên là động vật có nửa người dễ dàng bị kích thích.
An
Nhiên che phía trên lại không che được phía dưới, cuối cùng dứt khoát nghiêm
khắc che lại ánh mắt của Tô Dịch Thừa, gắt giọng: “Không, không cho nhìn.”
Bị
cô bịt mắt, khóe miệng Tô Dịch Thừa từ từ cong lên thành nụ cười, trong đầu anh
cũng có thể tưởng tượng ra dáng điệu cô mặc bộ quần áo kia, cô lấy tay bịt mắt
làm sao có thể che được.
Đưa tay dùng sức ôm cô vào lòng một lần nữa, thân
hình đẫy đà mềm mại kề sát vào lồng ngực anh, môi anh cọ sát vào vành tai cô,
hơi thở ấm áp kia phả vào lỗ tai cô.
An Nhiên không nhịn được mà run rẩy,
trái tim cũng thình thịch đập dồn dập.
“An Nhiên.” Tô Dịch Thừa nhẹ giọng
gọi, thanh âm trầm trầm ám ách vang lên bên tai cô: “Em đang định cám dỗ anh
sao?” Giọng nói kia còn mang theo mùi vị khiêu khích.
An Nhiên mãnh liệt lắc
đầu, ra sức muốn giải thích: “tôi, tôi không có, đồ ngủ là Lâm Lệ mua, tôi căn
bản là không —”
Sau đó, cô cũng không nói được gì nữa.
Đôi môi khát khao
của Tô Dịch Thừa như phát cuồng mà đặt lên môi đỏ mọng của cô, khẽ thở gấp, cái
lưỡi nóng bỏng bá đạo xâm nhập vào trong miệng cô, trượt qua hàm răng lại cuốn
lấy cái lưỡi của cô, An Nhiên than nhẹ thở gấp, tay nắm chặt đồ ngủ.
“Tô … Tô
Dịch Thừa.” Cô ưm nhẹ, còn êm tai hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
Tô Dịch
Thừa ôm cô, hai người cùng ngã vào giường lớn phía sau.
Nhiệt độ trong phòng
từng chút từng chút tăng lên, trong không khí có nhiệt độ nóng cháy người. Sau
đó tiếng đàn bà thở gấp, đàn ông gầm nhẹ từ từ vang lên trong màn đêm.
Trong
phòng là một cảnh xuân kiều diễm, ngoài cửa sổ, đêm, rất mê người. Trời hửng sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, gió sớm theo
khe cửa sổ chưa đóng kĩ len lỏi vào bên trong, làm chiếc rèm cửa màu trắng nhẹ
nhàng lay động.
An Nhiên chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt có chút mờ mịt, nhìn người
đàn ông đang ôm mình ngủ say bên cạnh, rồi sau đó mặt đỏ lên ngượng ngùng, mọi
thứ xảy ra đêm qua như một giấc mộng chân thực mà mất tự nhiên. Sự thật chứng
minh đàn ông có kinh nghiệm có thể làm giảm bớt đau đớn trong đêm đầu tiên của
phụ nữ, tối qua vào khoảnh khắc anh tiến vào dù có xé rách, nhưng không đau đớn
đến ngất đi như Lâm Lệ nói.
An Nhiên nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh
không hề chớp mắt, ánh mắt rất suồng sã và lớn mật, đây là lần đầu tiên cô nhìn
anh chăm chú như vậy. Anh nhìn rất đẹp trai, lông mày thô dày, sống mũi cao
thẳng, thậm chí lúc này An Nhiên mới phát hiện thì ra lông mi của anh rất dài
như của một cô gái vậy, đen đậm dài mảnh, nhưng có điểm khác biệt là lông mi anh
dài nhưng không bị cong lên, cho nên không khiến người khác có cảm giác nữ
tính.
An Nhiên nhìn một lát, bất chợt có chút đùa dai, đưa tay ra nhẹ nhàng
đụng vào hàng mi nhỏ dài kia, chỉ thấy mí mắt Tô Dịch Thừa khẽ động, nhưng không
tỉnh lại ngay lập tức, An Nhiên thấy đùa rất vui liền đưa tay đụng đụng, cứ lặp
đi lặp lại như thế, như là không biết chán, thế nên cô không phát hiện ra khóe
miệng người nào đó đã cong lên thành một độ cung rất đẹp.
Vì sợ anh tỉnh lại,
An Nhiên lè lè lưỡi không dám táy máy nữa. Trải qua buổi tối hôm qua, An Nhiên
da m