
đó của cơ thể, hô hấp bắt đầu dồn dập, trong đầu không kiềm
chế được mà tưởng tượng đến dáng điệu An Nhiên mặc đồ ngủ này đi ra, thân thể
lại càng nóng thêm hơn nữa.
An Nhiên nắm chặt khăn tắm tựa vào cạnh cửa phòng
tắm, nhưng mãi không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, trực giác cho là anh không
tìm được, thốt ra: “Tô, Tô Dịch Thừa? Không, không có tìm được sao?” Theo lý
thuyết thì sẽ không, túi để trên giường, rất nổi bật mới phải.
“Khụ …” Ngoài
cửa, Tô Dịch Thừa lấy lại tinh thần, ho một cái, cầm chặt đồ ngủ, bước đi về
phía phòng tắm: “Tìm, tìm được rồi.”
“Vậy, vậy làm phiền anh đưa cho tôi một
chút.” An Nhiên một tay nắm chặt khăn tắm, một tay nhẹ nhàng hé mở cửa phòng
tắm, vươn tay ra lấy.
Tô Dịch Thừa đưa bộ đồ ngủ voan mỏng vào tay cô, nhưng
không buông tay lập tức mà cực kỳ rối rắm hỏi: “Em khẳng định muốn mặc cái này?”
Nói từng câu từng chữ thật chậm.
An Nhiên cầm lấy áo ngủ sửng sốt, nhìn vẻ
mặt anh có gì đó là lạ, lại thêm không hiểu rõ ý của anh, đành phải có phần lúng
túng nói: “tôi, tôi, tôi vừa rồi làm rơi đồ vào nước, ướt hết cả rồi.”
Tô
Dịch Thừa nhìn ánh mắt vô tội của cô, sau khi tắm xong, khuôn mặt cô trắng mịn,
tươi mát như quả mật đào vừa hái xuống, lúc này đang dụ dỗ anh. Cảm thấy nơi nào
đó căng thẳng đau dữ dội, tay buông bộ đồ ra, rồi đột nhiên xoay người sang chỗ
khác.
An Nhiên không nghĩ nhiều, lấy đồ ngủ xong thì rụt tay lại, đóng chặt
cửa phòng tắm. Khi An Nhiên vui mừng cầm quần áo chuẩn bị đi mặc vào thì vừa mở
ra, bỗng dưng bị sợ đến hóa đá, cái cái cái này và cái cô thấy Lâm Lệ khoa tay
múa chân, ngoại trừ màu sắc giống nhau, còn kiểu dáng thì làm gì có nửa điểm
tương đồng, cái dây đeo tinh xảo, phía dưới là voan mỏng mềm mại, trong suốt và
rộng rãi, quần ngủ kèm theo kia căn bản không thể gọi là quần, chỉ là một sợi
dây nhỏ xuyên qua hai mảnh vải mỏng, che kín được rất ít chỗ.
Giờ phút này cô
mới hiểu ra ý nghĩa câu nói vừa rồi của Tô Dịch Thừa! Mặt cô đỏ rực, cực kỳ nóng
bỏng.
Trời! lúc này An Nhiên hận không đào được một cái động dưới đất để chôn
vùi bản thân mình chết cho rồi, cô thật sự không còn mặt mũi gặp người
rồi!
Trong phòng tắm, An Nhiên trực tiếp hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà
Lâm Lệ, bản thân cô không biết đã làm gì có lỗi với cô ấy, thế mà cô ấy lại
chỉnh cô như thế này, mệt tối nay cô còn để cô ấy ăn uống thả phanh, còn đưa cô
ấy về nhà, cái này, thật sự là muốn hại chết cô mà!
Nhìn bộ nội y gợi cảm
trên tay, lại nhìn bộ đồ ngủ đã hoàn toàn ướt sũng nằm trên mặt đất, An Nhiên
cảm thấy khóc không ra nước mắt. Sau khi bộ đồ ngủ đặc biệt được đưa vào, qua 10 phút đồng hồ, cửa phòng tắm vẫn
chưa hề được mở ra.
Tô Dịch Thừa đứng ở ngoài cửa phòng tắm, dục hỏa cũng
không biến mất mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn rồi, trong đầu không ngừng hiện ra
dáng vẻ An Nhiên sau khi mặc bộ đồ ngủ thiếu vải kia, vẻ thanh lệ kèm theo tia
quyến rũ chọc người. Nghĩ vậy, ham muốn trong cơ thể lại càng mãnh liệt.
“An
Nhiên.” Tô Dịch Thừa gọi, thanh âm cực kỳ khàn khàn. Lúc này đây anh có một xúc
động muốn đẩy thẳng cửa vào, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
Lại qua không biết
bao lâu, “két…” cửa phòng tắm rốt cuộc được mở ra, An Nhiên cuốn chặt cái khăn
tắm không lớn lắm kia, đi từ phòng tắm ra ngoài, khăn tắm trùm được đường cong
lả lướt của cô nhưng lại để lộ đôi chân thon dài.
Nhìn thấy Tô Dịch Thừa đứng
ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng dưng đỏ lên, giống như là quả táo chín
đỏ mọng, mà tất cả rất là dễ thương trong mắt Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa nhìn
cô chằm chằm, không hề chớp mắt, dường như nhìn thấy một vật báu nào đó vậy, nếu
như nháy mắt một cái có thể vuột mất cái gì.
An Nhiên bị nhìn như vậy rất là
xấu hổ, tránh ánh mắt của anh, đồng thời trong lòng cực lực hỏi thăm trên dưới
tổ tông nhà Lâm Lệ mấy lần.
“Thật ra thì, tôi … cái áo ngủ này không phải của
tôi —” Tay nắm chặt cái khăn tắm.
“An Nhiên.”
An Nhiên thử muốn giải thích
cái gì lại bị anh ngắt lời, sau đó im lặng, ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh.
Tô
Dịch Thừa nhìn cô chằm chằm, sau đó đi về phía cô, chăm chú nhìn cô hồi lâu, rồi
đưa tay ôm thật chặt cô vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi bên tai cô: “An Nhiên, em
chuẩn bị xong chưa?”
Vì dục vọng hành hạ mà thanh âm của anh trở nên đặc biệt
ám ách nhưng giàu từ tính, thậm chí nghe vào lúc này lại có loại cảm giác mị
hoặc, mê người, khiến An Nhiên hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào, chỉ
ngây ngốc đứng đó tùy anh ôm.
Tô Dịch Thừa ôm lấy cô, thân thể mềm mại không
xương lúc này được anh ôm chặt, dường như từ giây phút cô bước ra từ phòng tắm,
lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất, hô hấp ngắn rồi nặng, cuối cùng cực kỳ dồn
dập.
An Nhiên bị nhiệt độ trên người anh hù dọa, cả người bị anh ôm gắt
gao,giữa thân thể hai người không hề có kẽ hở.
“An Nhiên…” Thanh âm trầm thấp
vô cùng ám ách của anh lại vang lên bên tai cô.
Cô có phần sợ sệt, dường như
biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng muốn đẩy anh ra, lại căn bản không có
sức lực từ chối, chống cự lại.
Tô Dịch Thừa hôn lỗ tai cô,