
tin nói cô lười làm, không đủ
tích cực trong công việc, công ty không tuyển dụng nữa.
“Rốt cục có chuyện gì
xảy ra?” An Nhiên có chút mơ hồ, không rõ vì sao Mạc Phi liên quan đến Lâm Lệ,
hơn nữa lại liên quan đến công việc.
Lâm Lệ uống một hớp nước rồi nói, thì ra
là trước đó không lâu, công ty Lâm Lệ bị một công ty kiến trúc lớn của Mỹ mua
lại, mà hôm nay là ngày ông chủ mới đến tiếp nhận, Lâm Lệ không ngờ người đó là
Mạc Phi. Vừa trông thấy anh ta cô liền mắng anh ta là kẻ giả nhân giả nghĩa,
không may bị những người qua lại nghe thấy, Lâm Lệ là người trắng đen rõ ràng,
tốt là tốt, không tốt là không tốt, nhìn thấy anh ta, cũng không chút khách khí
lườm nguýt, không yếu thế chút nào.
Ngay tại chỗ thì Mạc Phi cũng không tức
giận, nhìn cô một cái rồi quay đầu đi lên. Lâm Lệ quay về chỗ ngồi bắt đầu đánh
đơn xin từ chức, nhưng có người tốc độ nhanh hơn, Mạc Phi vừa lên chưa đầy 10
phút đồng hồ, người ở bộ phận nhân sự liền gọi cho Lâm Lệ, báo rằng bộ phận nhân
sự thúc dục, Lâm Lệ đành bỏ lại cái đơn từ chức mới đánh được một nửa, rồi đi bộ
phận nhân sự. Không ngờ vừa vào bộ phận nhân sự, quản lý bộ phận nhân sự liền
ném giấy sa thải vào mặt cô, nói cô lười biếng, không tích cực liền sa thải
cô.
Lâm Lệ không nói gì, trực tiếp cầm giấy đến ầm ĩ phòng tổng giám đốc, đẩy
cửa vào mắng Mạc Phi một trận, sau đó ném giấy vứt lên bàn anh ta, không nghĩ
đến anh ta còn tuyệt tình hơn, gọi thẳng bảo vệ kéo cô ra ngoài, cuối cùng còn
giao cho bảo vệ giám sát cô thu dọn đồ đạc, xác nhận cô không lấy gì của công ty
mới để cô rời đi.
Lâm Lệ chưa bao giờ bị đối xử như thế, cơn giận trong lòng
kia vẫn dâng lên hừng hực, cuối cùng gọi điện cho An Nhiên, sau đó đón xe đến
trước cổng công ty cô.
“Kẻ giả nhân giả nghĩa, chính là kẻ bỉ ổi, có mặt mà
không đáng làm người, không phải thứ gì tốt.” Lâm Lệ tức giận nói, tay thì hoạt
động không ngừng, cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt to, nhét vào miệng
nhưng vẫn không quên nói với An Nhiên: “May mắn, may mắn năm đó các ngươi không
ở cùng nhau.”
An Nhiên nhìn cô không phản bác, cũng không có vạch trần năm đó
Lâm Lệ khen ngợi với cả phòng kí túc xá là Mạc Phi và Trình Tường là hai cực
phẩm của T Đại, đẹp trai nhất, thành tích hạng nhất, tướng mạo hạng nhất, nhân
phẩm hạng nhất. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ không tin Mạc Phi là người
tuyệt tình như thế, nhưng qua buổi sáng hôm nay, cô hiểu được một đạo lý, qua
thời gian, cái gì cũng thay đổi, nhất là người, trước kia quen thuộc như vậy
nhưng gặp lại cũng chỉ là người xa lạ.
Lâm Lệ uống một hớp nước, nuốt thức ăn
trong miệng xuống, sau đó lại vươn đũa gắp miếng tôm rim, vừa nói: “Ta thấy a,
hiện tại ông xã của mi bây giờ không tệ, ít nhất mạnh hơn anh ta rất
nhiều.”
An Nhiên sửng sốt, nhìn cô nghi hoặc: “mi đã gặp Tô Dịch Thừa?” Cô
không nhớ đã giới thiệu cho bọn họ gặp nhau lúc nào a!
“Tô Dịch Thừa? Ai là
Tô Dịch Thừa?” Chiếc đũa gắp rau dừng lại, Lâm Lệ rơi vào trạng thái ngây
dại.
An Nhiên đảo mắt trắng dã, có một loại cảm giác vô lực.
Thấy cô như
thế, Lâm Lệ nhanh chóng phản ứng lại, “nga, chồng mi a, ta chưa từng gặp a, mi
đã giới thiệu cho chúng ta gặp mặt sao?”
An Nhiên toát mồ hôi, bưng nước lên
uống một ngụm lớn, mới hỏi: “Gặp cũng chưa gặp, vậy sao mi biết là anh ta có tốt
hay không.”
Lâm Lệ nhìn một bàn đầy thức ăn này, sững sờ nói: “Ăn uống thả
cửa nhiều như thế này mà không phải trả tiền, còn không tốt!”
An Nhiên hết
chỗ nói rồi, nhìn một bàn đầy đồ ăn kia, cô không nói ra được nửa lời. Lâm Lệ thực sự ăn rất khỏe, sau khi mang thai lại càng ăn được nhiều hơn, một
bàn đồ ăn kia, An Nhiên không động đũa nhiều lắm, cơ hồ toàn bộ đều do Lâm Lệ
giải quyết.
Trước khi về, An Nhiên lấy cớ đi vệ sinh, lặng lẽ cầm hóa đơn đến
thẳng quầy thanh toán, mặc dù Tô Dịch Kiều đã nói, từ nay về sau sẽ miễn hóa
đơn, nhưng mà cô dù sao vẫn cảm thấy không hay lắm.
Khi trở về Lâm Lệ đang
gọi điện cho Trình Tường, dáng vẻ e thẹn, khiến An Nhiên không thể liên hệ với
một Lâm Lệ có tính cách tùy tùy tiện tiện mạnh mẽ kia, và một cô gái cười duyên
động lòng người đang đứng trước mặt.
Thấy An Nhiên quay về, Lâm Lệ nói thêm
mấy câu với Trình Tường sau đó mới cúp điện thoại. Nói với An Nhiên: “tiểu An
tử, tối hôm nay tiểu Tường tử nhà chúng ta có tiệc xã giao, cho nên tối nay mi
phải hầu hạ lão phật gia ta ăn uống vui chơi.”
“Vậy ăn đã ăn, uống đã uống,
tiếp theo lão phật gia muốn đi đâu?” An Nhiên phụ họa lời của cô.
Cặp mắt to
đen láy chuyển động một vòng, nói: “đi siêu thị đi, ăn no phải tiêu hóa, Trình
Tường nhà ta nói khi về sẽ mang cho ta sôi gà bọc lá sen đấy.”
An Nhiên đảo
cặp mắt trắng dã, cả giận nói với cô ấy: “mi nha điều độ một chút, coi chừng bội
thực con gái của ta.”
“Đi chết đi, dạ dày con ta cũng mạnh mẽ giống ta.” Lâm
Lệ đắc ý nhìn cô.
An Nhiên không tức giận cười cười, hai người cùng đi ra
khỏi Du Nhiên Cư.
Trên xe, An Nhiên mở một khúc dương cầm nhẹ nhàng, Lâm Lệ
mở nửa cửa sổ xe để gió đêm thổi vào trong xe.
“Đúng rồi, mi và Tô, Tô Dịc