
i phần dứt khoát, phẫn nộ hất tay anh
ta ra: “Tôi sẽ không chờ anh, từ thời điểm anh nói cho tôi biết anh muốn kết hôn
với Đồng Tiểu Tiệp sáu năm trước, chúng ta đã không có khả năng nữa rồi, tôi mặc
kệ giữa các người có thỏa thuận gì, cũng không quan tâm nửa năm sau các người có
ly hôn hay không, chuyện đó không liên quan gì đến tôi.” Nói xong, cô đứng dậy,
lấy túi xách trên ghế, nói: “Ngoài ra sau này đừng tới tìm tôi nữa, tôi đã kết
hôn rồi, anh như thế này sẽ gây rắc rối cho tôi, tôi không muốn chồng tôi hiểu
lầm cái gì.” Nói xong, cô xoay người chuẩn bị bỏ đi.
“Em kết hôn?” Mạc Phi
vọt lên chắn trước mặt cô, khó tin nhìn cô, thám tử tư cung cấp thông tin cho
anh nói rõ cô chưa lập gia định, thậm chí hẹn hò cũng không.
“Đúng.” An Nhiên
gật đầu.
Mạc Phi lắc đầu, “Anh không tin.” Cô lừa anh, anh khẳng
đinh.
“Tùy anh.” Có tin hay không là ý nghĩ chủ quan của mỗi người, cô không
thể chi phối ý nghĩ của người khác. Đi qua cạnh anh, một giây sau tay bị anh bắt
lấy.
“Là người đàn ông ngày hôm qua?” Thanh âm trầm thấp vang lên bên
tai.
“Đúng.” An Nhiên trả lời, gọn gàng dứt khoát, không hề phân vân chần chừ
chút nào.
Mạc Phi không nói gì, chẳng qua chỉ nắm chặt tay cô.
An Nhiên có
phần đau nhức, cô hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Mạc Phi, đừng làm tôi hận
anh.”
Mạc Phi nghe cô nói thì suy sụp, có chút đau đớn, nhắm mắt lại, cuối
cùng anh thả tay cô ra.
Thu tay về, An Nhiên không quay đầu lại, đi thẳng ra
ngoài cửa. Trước khi tan tầm Lâm Lệ gọi điện thoại bảo An Nhiên ăn cơm tối với cô, giọng
điệu có vẻ không tốt.
An Nhiên vốn định từ chối, vì gần đây cô đã đồng ý với
Hoàng Đức Hưng về bản thiết kế phòng khách của tòa nhà chính phủ kia, hiện tại
cô mới bắt đầu phác thảo còn chưa xong, phải tranh thủ mấy đêm nữa. Nhưng mà còn
chưa nói ra khỏi miệng, ‘lão phật gia’ Lâm Lệ bên kia đã nói, không cho từ chối.
Cuối cùng lời từ chối của An Nhiên chỉ có thể để lại trong lòng.
Sau khi Lâm
Lệ tốt nghiệp đại học liền đi làm nhân viên bán hàng ở một công ty bất động sản,
bình thường đều vô dục vô cầu, hơn nữa thu nhập của Trình Tường rất ổn, nên Lâm
Lệ cũng không quá chú trọng công việc, nên đó là lý do, dù đã làm ở công ty này
sáu năm, các đồng nghiệp cùng thời với cô thì đã làm quản lý, giám đốc, chỉ có
cô vẫn là một nhân viên bán nhà nho nhỏ, công việc bình thường chỉ đạt chỉ tiêu
hàng tháng.
Lúc tan việc An Nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Lệ nói là cô ấy
đã đợi ở dưới cổng công ty, bảo cô nhanh chóng đi xuống, An Nhiên không biết xảy
ra chuyện gì, chỉ đoán có thể cô ấy và Trình Tường cãi nhau, nhưng mà theo cô
thấy từ giọng điệu của Lâm Lệ bây giờ, thì sự việc còn nghiêm trọng hơn cô
tưởng, nghĩ thế, An Nhiên vội vàng thu dọn, cầm túi xách liền đi ra ngoài, ngay
cả cửa phòng làm việc cũng quên đóng.
An Nhiên lái xe từ nhà để xe đi ra đã
thấy Lâm Lệ đứng ở cổng công ty, sắc mặt rất kém, cạnh chân còn có một cái
thùng.
An Nhiên hạ cửa xe gọi cô ấy một tiếng, thấy Lâm Lệ ôm lấy cái thùng
đi về phía cô, kéo cửa sau xe ra, trực tiếp ném thùng giấy vào, sau đó tức giận
vòng qua đầu xe mở cửa lên xe. Mặt không thay đổi nói: “Lái xe.”
An nhiên
thấy sắc mặt cô không bình thường, thì không hỏi nhiều, liền khởi động xe lên
đường.
Xe lên đường một lúc lâu, An Nhiên mới mở miệng hỏi Lâm Lệ: “Lão phật
gia, chúng ta đi đâu?”
“Du Nhiên Cư.” Lâm Lệ oán giận nói.
“Khụ…” An Nhiên
sặc nước miếng của mình, quay đầu nhìn Lâm Lệ nói: “Hay là, hay là đổi chỗ khác
đi, đi nhiều rồi ăn cũng chán.”
Lâm Lệ ngoảnh mặt lại, trợn mắt nhìn cô, nói:
“Đổi cái gì mà đổi, đổi chỗ có thể ăn cơm không mất tiền sao?”
An Nhiên toát
mồ hôi, thì ra là cô muốn ăn cơm chùa a!
Khi tới Du Nhiên Cư, An Nhiên liền
tìm nơi xó xỉnh để ngồi, Lâm Lệ hình như rất bực bội, lấy thực đơn mỗi món gọi
một lần, khiến nhân viên phục vụ đứng một bên há hốc mồm, hỏi An Nhiên có phải
còn người đến nữa không, có cần đổi lên gian phòng trên tầng không.
An Nhiên
hơi lúng túng lắc đầu, đoạt lại tờ thực đơn trong tay Lâm Lệ, liền trả lại cho
người phục vụ, vội nói cứ như vậy đã, rồi bảo nhanh đem thức ăn lên.
Người
phục vụ gật đầu lia lịa, lấy lại thực đơn, thuận tiện đưa nước lọc lên.
An
Nhiên nhìn vẻ mặt khó coi của Lâm Lệ, cố gắng thoải mái hỏi: “Làm sao thế, tên
nô tài kia trêu chọc lão phật gia của chúng ta không vui rồi?”
“Hừ, có mấy
người thật không biết xấu hổ, anh ta nghĩ anh ta là thứ gì, anh ta nghĩ là ta
muốn làm việc dưới quyền anh ta a, cũng không nhìn lại chính bản thân mình, cái
đồ tham mộ hư vinh bám váy đàn bà, nói ra không sợ mất mặt.” Lâm Lệ oán hận
nói.
An Nhiên nghe như lọt vào sương mù, hoàn toàn không hiểu gì: “Chuyện gì
a, nói cho ta một chút.”
Lâm Lệ quay đầu, nhìn An Nhiên nói: “An Nhiên may mà
hồi đó mi không ở cùng chỗ với anh ta, tên đó căn bản không phải là thứ gì
tốt!”
“Mi đang nói đến Mạc Phi?” An Nhiên thử hỏi.
“Không phải anh ta thì
còn ai.” Lâm Lệ càng nghĩ càng giận, cô căn bản không biết ông chủ mới của công
ty chính là Mạc Phi, hơn nữa vừa đến, liền tung