còn
có hai tốp trong phòng thiết kế, đang nói gì đó, vừa thấy An Nhiên cô liền bước
lên quan tâm hỏi: “chị Cố, chị vẫn khỏe chứ?”
An Nhiên được hỏi lại càng
chẳng hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu tình hình gì nhìn bọn họ.
Cuối cùng
Hoàng Đức Hưng đi ra thấy An Nhiên bị mọi người vây quanh, mở miệng nói: “Đều
không cần làm việc sao?”
Mọi người nghe vậy, tất cả đều tản ra.
An Nhiên
nhìn Hoàng Đức Hưng có phần xấu hổ, vừa định mở miệng, lại bị ông đoạt
trước.
“An Nhiên, cô đến tới phòng làm việc của tôi.” Hoàng Đức Hưng nhìn cô,
sau đó xoay người đi về phía phòng làm việc của mình.
An Nhiên đi theo phía
sau ông đến phòng tổng giám đốc, Hoàng Đức Hưng để tài liệu trong tay lên trên
bàn, còn mình ngồi vào cái ghế xoay bằng da rộng rãi, ra hiệu cho An Nhiên để cô
ngồi xuống đối diện mình.
Hoàng Đức Hưng bưng chén trà đặt bên cạnh khẽ nhấp
một cái nói: “An Nhiên, có phải gần đây cô phiền lòng về công việc
không?”
“Ách, không có.” An Nhiên phủ nhận, nói: “Buổi sáng, buổi sáng là tôi
có chút việc đột xuất, cho nên mới đến muộn, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú
ý.” An Nhiên nói xin lỗi vì mình đến muộn, nhưng còn về phần nguyên nhân bị
muộn, cô không mặt mũi nào để nói ra.
Hoàng Đức Hưng gật đầu, “Nguyên nhân sự
cố lần trước chúng tôi đang điều tra, mấy ngày nữa là có kết quả, thật ra thì
tôi nghĩ bản thiết kế của cô rất hợp lý, nhưng mà trước khi có kết quả điều tra,
tôi cũng không tiện nói gì, điều này, hi vọng cô cũng hiểu.”
An Nhiên gật
đầu, nói: “Tôi biết.” Thật ra thì cô có thể hiểu chỗ khó xử của ông, tất nhiên,
cô vẫn luôn chờ báo cáo kết quả của sự cố, nếu thật sự là bản thiết kế của cô có
vấn đề thì cô sẽ chấp nhận mọi hậu quả.
“Ừ.” Hoàng Đức Hưng lên tiếng, lại
hỏi tiếp: “Về bản thiết kế tòa nhà chính phủ cô vẽ thế nào rồi? Có vấn đề gì, có
thể trực tiếp đi hỏi tôi, tính ra, tôi cũng như là một nửa thầy giáo của
cô.”
“Cám ơn Tổng giám.” An Nhiên cười nói cảm ơn, “Bản vẽ qua mấy ngày nữa
là có thể xong.”
“Ừ, cô vẫn là người tôi xem trọng, rất có tài trong phương
diện thiết kế. Hi vọng lần này cũng sẽ không làm tôi thất vọng.”
An Nhiên
gượng cười gật đầu, cô có cảm giác, cảm thấy Hoàng Đức Hưng hôm nay thoạt nhìn
có chút kỳ lạ, ông hầu như không khen ngợi ai bao giờ, cô đi theo bên cạnh ông
hơn sáu năm, cho tới bây giờ đều thấy chuyện bản thảo thiết kế bị trả lại, thế
mà hôm nay lần đầu tiên khen cô, cảm giác thật khó thích ứng.
“Tổng giám còn
có việc ư, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước.” An Nhiên hỏi dò, hai
ngày này cô thật sự phải nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế tòa nhà chính phủ
kia, đến bây giờ mới chỉ phác thảo sơ sơ bản vẽ, có lẽ mấy ngày nay phải tăng ca
rồi.
“Ừ.” Hoàng Đức Hưng gật đầu.
An Nhiên đứng lên đi ra cửa, khi tay đặt
lên cái chốt cửa, chuẩn bị đi ra ngoài, thì đột nhiên bị Hoàng Đức Hưng gọi
lại.
“Đợi đã, An Nhiên.”
An Nhiên quay người lại, khó hiểu nhìn ông, hỏi:
“Tổng giám, còn có chuyện gì sao?”
Hoàng Đức Hưng đột nhiên nhớ tới cú điện
thoại buổi sáng kia, ông nhớ mã số kia là của lãnh đạo thị ủy, nên không khỏi
hỏi: “Cô quen biết người của thị ủy?”
“Ách.” An Nhiên sửng sốt, theo bản
năng lắc đầu, “Không quen biết.” Cái đầu nhỏ của cô hoàn toàn quên mất người
hại cô muộn giờ sáng nay, cũng xem nhẹ chuyện mình thật ra đã kết hôn, còn gả
cho một vị quan lớn chức vị không thấp, là một quan phu nhân danh phù kỳ thực
(*danh phù kỳ thực: danh nghĩa đúng như thực tế).
Nghe vậy Hoàng Đức
Hưng nhỏ giọng nói thầm: “Thế sao. Chẳng lẽ tôi lầm rồi?”
“Sao? Tổng giám,
ngài nói cái gì.” Tiếng ông quá nhỏ, An Nhiên cũng chưa nghe rõ.
“a, không có
gì, cô đi ra ngoài đi.” Hoàng Đức Hưng kịp phản ứng lại, cười cười với An Nhiên.
Có lẽ ông nhầm thật rồi.
An Nhiên không hỏi nhiều, xoay người đi ra khỏi
phòng tổng giám đốc.
Khi An Nhiên trở lại phòng làm việc của mình, hai tay
Tiếu Hiểu ôm trước ngực, trên mặt cười cười dựa vào tường.
An Nhiên nhìn cô
ta, “Có việc?” Lấy chìa khóa mở cửa đi vào.
Tiếu Hiểu đi vào theo cô, đóng
cửa lại, trêu chọc gây chuyện, gãi móng tay, ngồi xuống trước bàn làm việc của
An Nhiên, nói: “Khăn lụa của chị hôm nay không tệ, em nhớ chị chưa bao giờ đeo,
hôm nay thế nào lại đeo vậy?”
An Nhiên sửng sốt, mặt hơi đỏ ửng mất tự nhiên,
đặt túi xách trong tay lên một bên của bàn làm việc, tránh ánh mắt của cô, rồi
đưa tay mở máy tính ra, tránh né đề tài của cô, hỏi ngược lại: “Tìm tôi có việc
gì?”
Tiếu hiểu cũng không còn níu lấy chuyện khăn lụa không tha, chủ đề kia
vốn chỉ để mở màn, quan trọng hơn là lời nói tiếp theo, thật ra thì cô biết An
Nhiên không phải là một người thích vòng vo, vậy nên cô cũng thẳng thắn, đi
thẳng vào vấn đề, hỏi: “Hỏi chị chuyện này, người chờ chị ở cổng hôm trước,
người đàn ông lái xe đến đầu tiên là ai?”
Động tác cầm giấy tờ của An Nhiên
ngừng lại một chút, khẽ nhíu nhíu mày, nhìn cô, “Cô hỏi cái này làm gì?”
Tiếu
Hiểu vuốt vuốt tóc quăn, cũng không giấu diếm, nói thẳng: “Em có hứng thú với
anh ta, định ra tay.”
Nghe vậy, chân mày An Nhiên nhíu
