
ết là mừng thầm. Cô không thích An
Nhiên, từ khi mới vào công ty đến bây giờ, cô vẫn ghét người phụ nữ này, không,
không phải nói là ghét, hẳn là ghen tỵ, cô thừa nhận cô ghen tỵ với người phụ nữ
này, ghen tỵ trời cao ban cho cô ta mọi thứ tốt đẹp, gia đình, hòa thuận với cha
mẹ, thậm chí có được năng khiếu thiết kế, những thứ mà cô vẫn mong muốn có được,
thế nhưng, cô không có gì cả.
An Nhiên thật là có chút bực bội, nói chuyện
cũng liền không khách khí nữa, “Là ai va phải ai, trong lòng mọi người biết rất
rõ, nhiều người như thế này, đi đi lại lại, dù tôi có cẩn thận nữa cũng chưa
chắc đã không có chuyện gì. Vừa rồi nói xin lỗi là lễ phép, không muốn làm ầm
lên, cũng không có nghĩa là lỗi của tôi, nếu truy cứu đến cùng thì đó là từ hai
phía, mỗi người chịu một nửa trách nhiệm, ai cũng không tránh được.”
“Ý của
cô là lỗi của tôi phải không?” Vị phu nhân kia trừng to mắt nhìn An Nhiên, vẻ
mặt kia dường như có thể ăn thịt người.
“Tôi nói, mỗi người một nửa, hai
người đều có trách nhiệm.” An Nhiên cũng không phải dễ dàng bị dọa sợ, đừng có
vượt qua giới hạn của cô, cô cũng không phải là loại người để người khác tùy
tiện bắt nạt, nếu mình không sai, cô phải tranh luận đến cùng.
“Cô…” Người
đàn bà đanh đá tức giận, chỉ tay vào An Nhiên vừa định nói chuyện, thì lúc này
Hoàng Đức Hưng tiến lên, nhìn bộ dạng chật vật của An Nhiên, chân mày không khỏi
nhíu chặt lại. “An Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy?”
Không đợi An Nhiên mở miệng,
người đàn bà đanh đá kia nhận ra Hoàng Đức Hưng, tiến lên truy hỏi: “Hoàng tổng
giám, đây là người của công ty ông?” Giọng nói rất hung hăng.
Hoàng Đức Hưng
quay đầu, tất nhiên cũng nhận ra bà ta, cười nói: “Trương phu nhân, xảy ra
chuyện gì? An Nhiên là nhà thiết kế của công ty chúng tôi, có gì không đúng xin
bỏ quá cho.”
“Bỏ quá, a, không dám nhận!” Người đàn bà đanh đá kia cười lạnh,
nhìn An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Theo như cô ta nói, là tôi phải nên
xin lỗi cô ta, gần như là xin cô ta bỏ qua cho đấy!”
Hoàng Đức Hưng trừng mắt
với An Nhiên, cười nói: “Trương phu nhân nghiêm trọng hóa rồi, An Nhiên còn trẻ,
chưa có nhiều hiểu biết xã hội, bà đừng chấp cô ấy.”
“Hiểu biết, thế mà cô ta
lại mở rộng hiểu biết cho tôi đây, tôi chưa từng thấy ai đã va phải người mà còn
hung dữ như thế!” Người đàn bà đanh đá kia được lý không buông tha người nói,
“hôm nay Hoàng tổng giám tự mình xử lý đi, phải cho tôi một lời giải thích mới
được.”
Nghe vậy, ngực An Nhiên phập phồng kịch kiệt, rõ ràng là bị chuyện này
làm tức giận không nhẹ, liếc nhìn nơi khác, không nhìn bà ta, không khéo lại đối
diện với ánh mắt của Mạc Phi trong đám người, bốn mắt nhìn nhau, An Nhiên nhìn
ra được sự lo lắng và quan tâm trong mắt anh ta. Quay mặt đi, thu hồi ánh
mắt.
“Vậy Trương phu nhân muốn xử lý như thế nào, bà xem, tôi sẽ để An Nhiên
bồi thường cho bà một khoản thì thế nào.” Hoàng Đức Hưng nói. Hôm nay ở đây tập
trung toàn nhân vật nổi tiếng trong thương giới và chính trị, chuyện làm ầm lên
sẽ khiến người ta chê cười, trong lòng thầm mắng An Nhiên chọc ai không chọc,
thế mà lại chọc phải người đàn bà nổi tiếng đanh đá này!
“Vốn chẳng có gì,
tôi cũng không phải là loại người thích so đo, cô ta sai rồi thì nói câu xin lỗi
là xong, nhưng cô ta ngược lại, thích nói xuyên xỏ, không có câu nào dễ nghe,
theo ý cô ta, tôi còn phải nhận lỗi với cô ta mới phải.” Người đàn bà đanh đá
kia mặt không đổi sắc nói: “Đã như vậy, cũng đừng nói tôi quá so đo, bộ lễ phục
này là tôi mua từ Paris, hiện tại biến thành như vậy cô ta nhất định phải bồi
thường, ngoài ra, cô ta phải nói xin lỗi tôi trước mặt mọi người!”
Nghe vậy,
đám người vây quanh quanh sát ào ào rỉ tai, thật ra thì tất cả mọi chuyện vừa
rồi mọi người đều chứng kiến, ai sai, ai đúng, ai hung hăng tất cả đều rõ nhưng
mà cuối cùng chỉ đến xem chuyện vui, bọn họ sẽ không vì một nhà thiết kế vô danh
mà lằng nhằng với một người đàn bà đanh đá, cho nên xem thì xem cũng không tỏ ý
kiến gì.
“Như vậy đi Trương phu nhân, An Nhiên là nhân viên của công ty chúng
tôi, hôm nay cũng là tôi đưa đến, cho nên để tôi bồi thường bộ lễ phục này cũng
được, hay để An Nhiên bồi thường bộ lễ phục này cũng thế, chúng ta cứ quên
chuyện này đi, bà thấy thế nào?” Hoàng Đức Hưng thương lượng. Người đàn bà đanh đá kia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào An Nhiên, không
nói được, cũng không nói không được.
Thấy bà ta như thế, Hoàng Đức Hưng cũng
tự nhiên biết là bà ta ngầm chấp nhận rồi, vội vàng quay đầu, náy mắt cho An
Nhiên: “An Nhiên!”
An Nhiên nhìn ông ta, lại liếc nhìn người đàn bà đanh đá
hung hăng kia, trong lòng tất nhiên là tủi thân, cô tự nhận không phải hoàn toàn
là lỗi của cô, nên không có lý do gì phải để mình phải bị oan ức. Nghĩ thế, cô
nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói: “Tôi sẽ không xin lỗi bà, tôi cũng không thấy tôi
làm sai hay nói sai điều gì.”
“Ha, ông nghe đi, đây là thái độ của cô ta,
tốt, rất tốt.” Người đàn bà đanh đá kia thẹn quá hóa giận, tức giận nghiến răng
nghiến lợi nói: “Hoàng tổng giám, đừng n