Polaroid
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210355

Bình chọn: 7.5.00/10/1035 lượt.

hiên cũng không chú ý, bả vai đụng

vào ly rượu đỏ trên tay người kia, sau đó chén rượu sóng sánh, nghiêng nghả một

cái rồi bắn ra ngoài rất nhiều, quần áo của người nọ và An Nhiên ít nhiều điều

bị dính, An Nhiên bị nhiều hơn, người nọi ít hơn.

An Nhiên ngẩng đầu, thấy

người phụ nữ trước mắt khoảng bốn mươi tuổi, hơi hơi phúc hậu, giờ phút này bộ

lễ phục màu trắng thấm một vết rượu lớn, An Nhiên nói xin lỗi trước: “Thật xin

lỗi, tôi không thấy được bà đến đây.” Quả thật cô không nhìn thấy, mà bà ta xuất

hiện cũng quá đột ngột, cô hoàn toàn không đề phòng trước.

Người nọ cúi đầu

liếc nhìn bộ lễ phục màu trắng bị bắn tung tóe rượu đỏ, sắc mặt chợt trầm xuống,

ngẩng đầu lại mắng An Nhiên, “Cô làm sao vậy hả, không có mắt à, một người lù lù

như tôi mà không nhìn thấy, cô mù sao?”

An Nhiên bị bà ta phát giận đến không

hiểu ra sao, va chạm này nên là trách nhiệm của hai người, cô đến đây, bà ta

cũng đến đây, mình không nhìn thấy là sai, chẳng lẽ bà ta không nhìn thấy thì

không phải là sai sao?

“Cô lườm cái gì mà lườm, cô bảo tôi phải làm sao bây

giờ, tại cô mà quần áo của tôi nhuốm toàn rượu đỏ rồi, cô nói phải thế nào đây!”

Giọng nói người nọ có chút hùng hổ. Tiếng quát mắng của bà ta thu hút rất nhiều

người xung quanh vây lại xem. Trong đó có người nhận ra người phụ nữ kia, bước

lên nói: “ai nha, Trương phu nhân, xảy ra chuyện gì a!”

Vị phu nhân kia muốn

nổi giận, hôm nay một nửa nhân vật nổi tiếng ở Giang Thành đều tụ tập ở đây, bây

giờ lại biến thành như vậy, làm thế nào a! Nghĩ đến đó, liền hung hăng trợn mắt

nhìn An Nhiên một cái, nói: “Không biết con bé này từ đâu chạy đến, đi không có

mắt, đụng lung tung.”

Âm nhạc của hội trường không át được chuyện cãi vã bên

này, cách đó không xa Tiếu Hiểu và Hoàng Đức Hưng cũng nghe thấy tiếng cãi nhau

ở đây, quay đầu thấy An Nhiên đứng trong đám người, phần ngực bộ lễ phục màu cam

nhạt bị ướt một mảng lớn, trông có chút chật vật. “Cô là ở công ty nào, không có tố chất gì cả, đi đường cũng lảo đảo, cô có biết

bộ lễ phục của tôi bao nhiêu tiền không, cô có đền được không hả?” Vị phu nhân

bị va vào kia hùng hùng hổ hổ nói.

Thì ra vị mà An Nhiên không cẩn thận va

vào này là phu nhân của tổng giám đốc công ty bất động sản nào đó.

Người này

vốn xuất thân nông dân, hồi xưa từng mở trại gà ở nông thôn, sau đó vì nhà nước

kiến thiết phát triển, nơi vốn là đất làng biến thành bến xe, nông thôn biến

thành trung tâm thành phố, mà chồng vị Trương phu nhân này cũng là người có đầu

óc kinh tế, thừa dịp trào lưu xây dựng kinh tế, quyết đoán đóng cửa chuồng gà,

dùng toàn bộ tiền kiếm được từ mấy năm nuôi gà đi mua mấy mảnh đất xung quanh

bến xe, rồi mấy năm sau lại thừa dịp bất động sản phát triển điên cuồng, giá mấy

mảnh đất trống quanh bến xe lên như vũ bão, mà bọn họ lại lợi dụng khi giá nhà

lên cao nhất lập tức bán tháo ra, giá cả gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần

đã giúp bọn họ phất lên nhanh chóng, rồi dùng số tiền kếch xù đó mở ra công ty

bất động sản có kích thước không nhỏ như hiện tại.

Cho dù giàu lên, được

thăng cấp trở thành nhân vật nổi tiếng số một hai ở Giang Thành, thường xuất

hiện tại các dạ tiệc, tiệc rượu, nhưng mà cốt cách bên trong vẫn không sửa đổi

được, vẫn giữ nguyên tính tình phụ nữ nông thôn lỗ mãng, bộp chộp và không nói

lý lẽ, vì vậy mà nổi tiếng là người đàn bà đanh đá của Giang Thành.

“Cô nói

đi a, hiện tại phải làm sao đây, quần áo của tôi bị cô biến thành như vậy, cô

bảo tôi làm sao còn tham gia tiệc rượu hả?” Người đàn bà đanh đá hung ác nhìn

chằm chằm An Nhiên, giọng nói hùng hổ.

An Nhiên nhắm lại mắt, thật là có chút

ít tức giận. Nhưng vẫn lý trí cố gắng làm mình bình tĩnh lại, hít thở sâu, nhìn

bà ta nói: “Vị phu nhân này, chuyện tối này coi như là tôi không đúng, như thế

này đi, chi phí giặt bộ lễ phục này tôi sẽ bỏ ra, bà thấy thế nào.”

“Cái gì

gọi là coi như là cô không đúng, vốn chính là cô đụng vào, chẳng lẻ tôi tự mình

đụng hay sao, còn có, chi phí giặt đồ, hừ, cô cho là đang đuổi tên ăn mày sao?

Ta mà lại thiếu mấy đồng tiền này?”

An Nhiên hít sâu một cái, nói: “Vị phu

nhân này, vậy bà muốn thế nào?”

“Bộ lễ phục của ta là chuyển từ Paris đến,

phải một trăm nghìn đôla Mỹ, như vậy đi, cô đền cho ta tiền bộ lễ phục này, sau

đó nói xin lỗi, chuyện này, chúng ta coi như là kết thúc.” Người đàn bà đanh đá

kia nói với vẻ mặt đương nhiên.

“Bà!” An Nhiên trừng lớn mắt, một trăm nghìn

đô-la, bà ta cướp tiền sao? Thật là quá bực mình, vốn là sai lầm của đôi bên, bà

ta định đổ hết trác nhiệm lên đầu cô sao, nói xin lỗi còn chưa tính, còn dùng

công phu sư tử ngoạm, một trăm nghìn đô-la, sao bà ta không đi ăn cướp đi?

An

Nhiên tức giận, nhưng vốn không phải là người thất lễ, ra ngoài mắng chửi người,

tức giận rồi cũng chỉ nhả ra một câu: “bà, bà thật không nói lý lẽ!”

“Ta

không nói lý, bây giờ là cô đụng vào ta!” Khí thế của vị phu nhân kia cao hơn An

Nhiên vài phần.

Tiếu Hiểu liếc nhìn người bị An Nhiên đụng vào, trong lòng

không khỏi cảm thấy bi ai thay cô, nhưng hơn h