
ịch Thừa cũng có xã giao, chỉ dặn
dò cô uống ít rượu, dường như chỗ anh rất bận nên không nói thêm gì nữa rồi cúp
điện thoại.
‘Giang Thành đại tửu điếm’ là nhà hàng lớn nhất thành phố Giang
Thành, ở trên bờ sông Lam, từ trên nhà hàng nhìn ra xa có thể thấy được cảnh đêm
Giang Thành, cùng một nửa Thanh Thành cách khá xa Giang Thành. Cách ‘Giang Thành
đại tửu điếm’ không xa là ‘quảng trường Giang Tân’ tối đến thì thật náo nhiệt,
có người mở nhạc khiêu vũ, còn có người mang con trẻ đến đây chơi đùa, còn có
nhiều đôi tình nhân ăn xong cơm tối thì cùng dắt tay nhau tản bộ, sau đó đi dọc
theo đập nước đang xây dựng bên bờ sông, hát dân ca, nói lời yêu thương.
Hai
tòa thành phố cách nhau một con sông, vì bề rộng con sông quá lớn, mà Giang
Thành và Thanh Thành đều ở khu vực duyên hải đông nam, mùa hè đã quen với bão,
khi có bão ập tới, mặt sông dâng lên từng đợt sóng khổng lồ, điều này khiến cho
việc thi công cầu gặp khó khăn, cho nên cây cầu nối liền hai thành phố vẫn mãi
chưa có quy hoạch khởi công xây dựng. Mà bây giờ, vì không có cây cầu nối thông
này nên giao thông giữa hai thành phố chỉ có thể dựa vào tàu thủy trên sông, vào
ban đêm, đèn màu của đoàn tàu thủy tập trung lại lấp lánh ánh hồng, nhìn từ xa
có một ý vị khác, trông thật đẹp mắt.
An Nhiên nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ,
khóe miệng khẽ nở nụ cười, đột nhiên, một giọng nói nam tính vang lên, cô quay
đầu lại, là một đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế của công ty.
“An Nhiên,
tổng giám tìm cô đấy, nhanh sang đó một chút.” Nam đồng nghiệp kia vội
nói.
Tiệc rượu tối nay là do hiệp hội bất động sản Giang Thành tổ chức, trừ
người trong giới, còn có nhiều nhân vật nổi tiếng và cán bộ thị ủy của Giang
Thành, cho nên Hoàng Đức Hưng đặc biệt coi trọng.
An Nhiên gật đầu với anh
ta, “Được, tôi biết rồi.” Nhìn lại cảnh đêm ngoài cửa sổ một lần nữa, rồi mới
xoay người đi về phía hội trường tiệc rượu.
Thật ra thì cô không thích những
trường hợp này, giao tiếp luôn luôn là điểm thiếu sót của cô, nếu để cho cô
chọn, cô thà rằng ở phòng làm việc làm thêm giờ thiết kế cả một đêm. Thật ra đây
cũng không phải là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này, nhưng mà có đi
nhiều hơn nữa, cô cũng không thích ứng được. Bởi vì ở những nơi như thế này,
những người tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng có máu mặt trong giới kinh
doanh, hoặc là những người gọi là quan chức nhà nước. Nói chuyện với những người
này rất tốn đầu óc, có nhiều lúc, những vị bụng phệ kiêu căng gọi là nhân vật
nổi tiếng kia, ánh mắt của những người gọi là quan lớn cũng trởn nên suồng sả
không thèm che giấu. Cho nên An Nhiên vẫn không quen được những trường hợp như
thế này. Nhưng mà công việc, cô vẫn phải đi thích ứng với nó, chứ không có
chuyện nó thích ứng với cô, cho nên dù không thích, cô vẫn phải đến.
An Nhiên
đẩy cửa đi vào, giờ phút này trong đại sảnh đang mở điệu Waltz, giai điệu tuyệt
vời kia lôi kéo cả hội trường tham gia vào khiêu vũ. Từng đôi nam nữ nhảy múa
giữa hội trường.
An Nhiên không có tâm trạng thưởng thướng, nhìn xung quanh
tìm kiếm đồng nghiệp công ty, rồi tìm được Hoàng Đức Hưng lúc này đang nói cười
ở gần cạnh sàn nhảy bên phải hội trường, mà Tiếu Hiểu thì đứng cạnh, trong bộ lễ
phục toàn thân màu đen, thấp ngực hở lưng. An Nhiên đi về hướng bọn họ, cách khoảng mười bước, thì Hoàng Đức Hưng phát hiện
ra cô, ánh mắt nhìn cô có chút không vui, An Nhiên biết, ông ta đang không vừa
lòng vì cô tự tiện rời khỏi.
An Nhiên ung dung đi về phía ông ta, đến gần mới
phát hiện, người đứng đưa lưng về phía cô là Đồng Văn Hải, khẽ nhíu mày, gần đây
cô dường như đặc biệt chạm chán người Đồng gia.
Nhìn cô đến gần, Hoàng Đức
Hưng sửa lại ánh mắt không vui vừa rồi, cười nhìn An Nhiên nói: “An Nhiên, tới
đây, vừa rồi Đồng cục trưởng đang nhắc đến cô, hỏi sao cô còn chưa đến
đây.”
Nói xong, Đồng Văn Hải và Tiếu Hiểu đang đưa lưng về phía cô cũng xoay
người lại, Tiếu Hiểu vẫn có vẻ mặt cười như không cười, mà Đồng Văn Hải thấy cô
dthì ường như có chút vui mừng, cười nói: “Vừa rồi tôi còn tưởng rằng cô không
đến đấy, không nhìn thấy đâu cả.”
An Nhiên cười cười, lấy cớ nói: “Vừa mới đi
phòng vệ sinh một chuyến.”
Đang nói chuyện thì có người đến tìm Đồng Văn
Hải, thừa dịp Đồng Văn Hải nói chuyện với người nọ, Hoàng Đức Hưng lấy một ly
rượu đưa cho An Nhiên, sau đó mượn cử chỉ này, nói nhỏ bên người cô: “Đồng cục
trưởng dường như có ấn tượng tốt với cô, tối nay cô chú ý đi cùng đi.”
Nghe
vậy, An Nhiên cau mày, vừa định nói gì đó, thì thấy Đồng Văn Hải đã nói xong với
người nọ, xoay người lại, cười nhìn bọn họ, hỏi: “lần này ‘Chân Thành’ có ý định
đấu thầu tòa thị chính sao?”
“Dĩ nhiên, mấy ngày qua An Nhiên và Tiếu Hiểu
đều đang chuẩn bị bản thiết kế, cũng đã chuẩn bị giá đấu thầu rồi, đến lúc đó
xin Đồng cục trưởng lưu ý nhiều hơn.” Hoàng Đức Hưng cười nói.
Đồng Văn Hải
cũng không tỏ thái độ gì, chẳng qua là cười cười giơ tay lên khẽ nhấp hớp
rượu.
“Cha.”
Mấy người đang đứng, Hoàng Đức Hưng đang nháy mắt với An
Nhiên nói gì đó,