
gì phải lo
lắng, chỉ là uống ly cà phê mà thôi.”
“Tôi không hề quen uống cà phê hay nói
chuyện phiếm với người không quen biết.” An Nhiên nói thẳng, không rào trước đón
sau.
“Ha hả.” Đồng Tiểu Tiệp cười khẽ, nói: “Thật ra thì cũng không có chuyện
gì, gọi Cố tiểu thư ra ngoài chỉ là muốn nói một tiếng với Cố tiểu thư, tôi sẽ
không buông Mạc Phi.”
An Nhiên cũng không có hứng thú việc cô ta muốn nói gì,
thái độ của cô vô cùng rõ ràng: “Hôn nhân của các người, không cần xác nhận với
tôi.”
“A, tôi chỉ muốn Cố tiểu thư nhớ kỹ những gì tôi nói hôm nay.” Đồng
Tiểu Tiệp trả lời, giọng nói rõ ràng lạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi.
“Tôi
đây cũng xin Đồng tiểu thư quản chặt người đàn ông của chính mình, tôi cũng
không muốn bị quấy rầy.” Giọng nói của An Nhiên cũng có xu hướng cao lên, bây
giờ là thế nào đây, lại thành ra cô phá hoại tình cảm vợ chồng của bọn họ
vậy.
Đồng Tiểu Tiệp lạnh lùng nói: “Cám ơn Cố tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ làm.”
Nói xong, liền cúp điện thoại.
An Nhiên có chút tức giận ném điện thoại di
động lên trên bàn ném, đây là cái gì a! Trong lúc An Nhiên còn đang tức giận vì cuộc điện thoại vừa xong, cửa phòng làm
việc lại bị đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiếu Hiểu đứng ở cửa, khóe miệng
vênh lên nhìn cô.
“Có việc?” giọng nói An Nhiên hơi có chút lạnh lùng. Không
biết từ lúc nào, cô có cảm giác, dường như Tiế Hiểu luôn cố ý nhằm vào cô, nói
chuyện thì luôn châm chọc.
“Nga, không có gì.” Tiếu Hiểu nhún vai không hề
gì, từ ngoài đi vào, kéo cái ghế ra ngồi xuống trước mặt An Nhiên, nói: “Chỉ là
muốn hỏi cuối tuần vừa rồi vui vẻ chứ?”
An Nhiên nhìn cô ta, cúi đầu tiếp tục
cầm lấy bút và thước đo vẽ, trên miệng thản nhiên nói: “Rất tốt.”
Tiếu Hiểu
cũng không giận thái độ lãnh đạm của cô, ngồi ở đó nhìn móng tay vừa đi cắt sửa
tối qua của mình, liếc nhìn bản vẽ của cô, thuận miệng nói: “bản thiết kế còn
chưa vẽ xong.”
“Ừ.” An Nhiên đáp lại qua quýt, nhưng không hề ngẩng
đầu.
An Nhiên không biết cô ta muốn làm gì, nhưng mà từ sau khi cô ta nói
muốn ra tay với Mạc Phi, trực giác của cô luôn muốn tránh cô ta, trước kia không
phải là chưa từng nghe qua tai tiếng của cô ta, tác phong làm việc của cô ta mọi
người đều rõ ràng, đều là đồng nghiệp, nỗ lực của cô ta, cô cũng chứng kiến nên
vẫn thấy những lời đồn đãi kia không công bằng đối với cô ta, nhưng từ sau lần
đó, cô đột nhiên có nhớ tới một thành ngữ, không có lửa làm sao có khói, ruồi
nhặng không đậu trên quả trứng không nứt vỏ, nếu cô ta không có gì, người khác
sẽ không nói cô ta cái gì.
Thật ra thì trong công ty vẫn đồn đại cô ta và
Hoàng Đức Hưng có quan hệ không bình thường, mà nhiều tác phẩm khá của cô ta
cũng xuất phát từ tay của Hoàng Đức Hưng. Trước kia cô không nghĩ tới tính xác
thực của những lời đồn này, nhưng mà ngày đó khi cô đi vào Du Nhiên Cư, cô cảm
giác được rõ không khí có chút không bình thường, dù bọn họ đã che giấu rất tốt,
thế nhưng khi Tiếu Hiểu bỏ đi phòng vệ sinh, khóe miệng Hoàng Đức Hưng có dính
son môi màu đỏ của Tiếu Hiểu, nó đã nói rõ cho cô biết hai người bọn họ ở trong
phòng làm cái gì trước khi cô đến.
Tiếu Hiểu có phần buồn chán ngồi ở trước
mặt An Nhiên, nhìn cô nghiêm túc vẽ bản vẽ kia, khóe miệng cong lên.
Lại ngồi
một lúc lâu, Tiếu Hiểu rốt cục đứng lên, xoay người đi ra ngoài, giống như đột
nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu, cười nói với An Nhiên: “a, đúng rồi, suýt
nữa em quên mất, vừa rồi tổng giám bảo tôi nhắc chị, tối nay có tiệc rượu, ở
Giang Thành đại tửu điếm, các nhà thiết kế của công ty phải tham dự.”
An
Nhiên nhìn cô ta, gật đầu, “Được, tôi biết rồi.”
Tiếu Hiểu hiểu rõ gật đầu,
đưa tay mở cửa phòng làm việc chuẩn bị đi ra ngoài, lại trong nháy mắt mở cửa,
không quay đầu lại nói: “An Nhiên, cuộc tranh tài thiết kế bản thảo tòa thị
chính lần này nhất định tôi sẽ không thua, đúng rồi, nói cho chị biết, công ty
có ý định căn cứ vào cuộc tranh tài bản thảo lần này để xác định cái ghế trưởng
nhóm thiết kế, cho nên, nói cách khác, tôi đã vững chắc xác định vị trí trưởng
nhóm thiết kế của ‘Chân Thành kiến trúc’ rồi.” Nói xong, liền mở cửa trực tiếp
đi ra ngoài, để lại cho An Nhiên một bóng dáng phong tình vạn chủng đong
đưa.
An Nhiên nhìn cánh cửa phòng làm việc từ từ khép lại kia một lúc lâu,
mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa cầm lấy bút và công cụ vẽ của mình để
tiếp tục bản thiết kế chưa hoàn thành.
Trước khi tan sở, An Nhiên gọi điện
cho Tô Dịch Thừa, nói buổi tối mình có tiệc rượu, chắc là về muộn. Việc về muộn
gọi điện báo trước là sáng nay Tô Dịch Thừa yêu cầu cô, anh nói, anh không muốn
thỉnh thoảng khi về nhà chào đón anh là một cảnh tịnh mịch, cho nên dù về muộn
thì ít nhất gọi một cú điện thoại cho anh, để anh còn có chuẩn bị.
Cô không
thấy anh là loại đàn ông làm nũng này, nhưng qua nét mặt buổi sáng của anh, cô
có thể thấy rõ sự oán trách và tủi thân. Cho nên cô lập tức không chút do dự gật
đầu đồng ý. Nếu làm thêm giờ hoặc về muộn thì trước khi tan tầm sẽ gọi điện
thông báo cho anh.
Đúng lúc, buổi tối Tô D