
t thu ánh mắt lại, chống lại ánh mắt của cô."Tiểu Lam, cơ thể em không tệ, đáng tiếc... "
"Sao hả?"Cô trừng anh.
"Kỹ thuật hôn quá kém, em nói cuộc sống trước kia của em rất vui sướng, xem ra cũng chỉ là khoác lác mà thôi!"Anh lắc đầu một cái, ánh mắt rất khinh thường.
Ánh mắt khinh thường này làm cho Quan
Hướng Lam lên giọng, đời này của cô cái gì cũng có thể nhịn, chỉ là
không chịu nổi vẻ mặt cười nhạo của anh, khiến cho cô nhìn liền nổi giận trong bụng!
"Ngôn Tử Ngự! Tôi còn chưa tính chuyện ban ngày với
anh, anh còn dám nói, anh muốn chết có phải hay không?"Cô nhón mủi chân, thô lỗ túm lấy quần áo của anh.
"Tiểu Lam, em đang thẹn quá hóa giận sao?" Anh nhìn cô, môi mỏng nhếch lên.
Nụ cười trên mặt anh làm cho Quan Hướng Lam tức giận hơn, "Đi chết đi chứ
thẹn quá hóa giận! Nói cho anh biết, buổi sáng là lúc tôi ngẩn người,
mới không cho anh thấy được kỹ thật hôn môi của tôi."
"Vậy sao?"
Ngôn Tử Ngự nhíu mày, kéo tay của cô ra, an ủi mà sờ sờ đầu của cô."Thì
ra là như vậy, vậy tôi đã hiểu, em mau đi mặc quần áo đi."Anh trả lời
rất miễn cưỡng.
Thái độ làm nhục người khác này làm cho Quan
Hướng Lam tức đỏ mặt, lý trí đã bị lửa giận thay thế, mặt cương thi này
dám xem thường cô?
Đời này cô không thể bị xem thường nữa!
Quan Hướng Lam đưa tay dùng sức túm lấy quần áo của anh, kéo đầu của anh
xuống, cái miệng nhỏ nhắn đưa lên dán sát vào môi của anh, đầu lưỡi mềm
mịn trơn trượt tiến vào cái miệng của anh.
Đột nhiên bị hôn làm
cho Ngôn Tử Ngự ngẩn ra, đúng là anh cố ý trêu chọc cô nhưng không nghĩ
rằng cô sẽ làm như vậy, động tác của cô ngoài dự tính của anh, cái lưỡi
thơm mềm lại cuồng dã cuốn lấy anh.
Mùi hoa hồng thơm mát vừa tắm xong bay ra từ trên người cô, thân thể mềm mại dán chặt vào anh, mà
lưỡi của cô lại nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi của anh, hàm răng cắn nhẹ
môi anh lại liếm nhẹ qua, hương vị ngọt ngào thuộc về cô làm cho hơi thở của anh rối loạn. Lưỡi của anh cũng quấn theo cô, liếm mút dây dưa kịch liệt, hơi thở của hai người dần gấp gáp, lại hôn kịch liệt
hơn, tóe ra tia lửa nóng bỏng. Cho đến khi sắp không thở nổi, môi của
hai người mới tách ra.
Hơi thở của Quan Hướng Lam hỗn loạn, trên
gương mặt đỏ ửng như cánh hoa tươi đẹp, cô nhìn anh, đầu óc hơi choáng,
cái miệng nhỏ nhắn cũng không chịu yếu thế nói: "Sao hả, kỹ thuật của
tôi không tệ chứ?"
Anh không lên tiếng, ánh mắt nóng rực lại nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt của anh làm cho tim rộn lên, cô hốt hoảng mở mắt, theo bản năng tay muốn túm chặt khăn tắm, nhưng lòng bàn tay đụng phải chính là da thịt
bóng loáng.
Cô sửng sốt, vội vàng cúi đầu nhìn, khăn tắm trên người đã rơi trên mặt đất từ lâu, mà cô lại trần truồng đứng ở trước mặt anh.
"A!" Cô thét chói tai,
"Ngôn Tử Ngự, nhắm mắt lại... Ưm!"Lời còn chưa dứt, đột nhiên cô bị đè ở trên tường, môi mỏng nóng bỏng đặt lên môi của cô lần nữa. Quan Hướng Lam trợn tròn mắt, chống lại tròng mắt đen nóng bỏng, ngọn lửa
trong tròng mắt nóng đến bỏng người, giống như nụ hôn của anh, điên
cuồng như muốn ăn cô vào bụng.
"Ưm... " Cô giãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể của anh lại ép chặt cô, anh nhìn như thon dài gầy
yếu nhưng sức lực lại rất lớn làm cô không thoát được.
Miệng lưỡi nóng bỏng quấn chặt cướp lấy hơi thở của cô, cô thở nhẹ, lại không chạy khỏi hơi thở đàn ông mê người của anh.
Đầu óc của cô dần dần hỗn loạn, lý trí rời rạc trong nụ hôn, bàn tay chống
đẩy anh dần dần buông lỏng, cô không khỏi chìm đắm, mềm nhũng ở trong
ngực của anh...
Nhận ra được cô dao động, Ngôn Tử Ngự nheo tròng
mắt đen lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng mê người, cô thở dốc hỗn
loạn, mùi vị ở đầu lưỡi lại vô cùng ngọt. Mùi vị của cô tốt đẹp làm cho
không người nào có thể kháng cự, nụ hôn ban ngày là một ngoài ý muốn,
anh chỉ là muốn trêu chọc cô, nhưng ngoài ý muốn nếm được
hương vị ngọt ngào trên môi cô làm cho anh không khỏi hôn sâu hơn.
Chờ lúc buông cánh môi cô ra thì mới dần dần có lý trí lại, anh ngạc nhiên
với cảm giác hôn cô, dường như trong lòng có rung động.
Rung động không nên này làm cho anh phải cau mày, anh không khống chế được mở
miệng trêu chọc cô, ai bảo hai chữ "vui sướng" trong miệng cô nghe quá
chói tai.
Đợi cô giận đến chạy mất, nhìn bóng dáng cô rời đi, anh lại không cảm thấy đùa rất vui giống như trước, ngược lại cảm thấy
không khỏi buồn bực.
Loại tâm trạng kỳ lạ này làm cho tâm trạng
cả ngày đều rất tệ, thấy cô cũng chỉ muốn dùng sức khi dễ cô, làm tiêu
tan buồn phiền ở trong lòng.
Nhưng hành động của cô ngoài dự tính của anh, mỗi lần đều là như vậy, cách làm của cô đều khiến anh không
cách nào hiểu, cũng không đoán được. Cô giống như một viên đạn lạc, luôn đột nhiên nổ tung làm cho anh không phản ứng kịp. Giống như bây giờ,
môi của cô rất mềm mại, hương vị ngọt ngào trong miệng nhỏ mê người,
tiếng thở dốc dồn dập khiêu khích ham muốn của anh.
Không nên như vậy, anh phải đẩy cô ra, tiếp tục như vậy sẽ không thể cứu vãn, lý trí trong đầu cảnh cáo anh như vậy.
Anh biết, cũng biết rất rõ, nhưng lại không khống chế mình được.
Đ