
u mày, khiển trách liếc mắt nhìn cô một cái,
Đẩy tay cô ra, ngồi xổm xuống ôm lấy con gái."Tâm Tâm ngoan, hư -. . . Đừng khóc."
"Hu hu . . . Ba ba . . . Dì . . . " Tâm Tâm khóc đến mặt đỏ tai hồng, ngón
tay sợ hãi chỉ vào Quan Hướng Lam, cả khuôn mặt vùi vào cổ Ngôn Tử Ngự.
"Dì . . . " Quan Hướng Lam hé miệng.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả ?" Nghe được tiếng khóc, mẹ Quan chạy nhanh đến cửa."Tâm Tâm sao vậy? Sao con lại khóc?"
"Hu... Dì hung dữ. . . Ba ba sợ... Hu... " Tâm Tâm nức nức nở nở tố cáo, giọng nói mơ hồ làm cho người ta nghe không rõ, nhưng ngón tay nhỏ
lại chỉ về hung thủ rất rõ ràng.
"A Lam, con làm cái gì Tâm Tâm?" Mẹ Quan hỏi con gái.
"Con... " Cô nào có làm gì đứa bé này, rõ ràng là cô hung dữ với ba ba của đứa bé mà!
"Quan Hướng Lam! Đứa con ác nghiệt này, ngay cả đứa bé cũng khi dễ!" Cha Quan từ phòng sách đi ra, nhìn thấy tình hình này, tức giận đến vặn chặt lỗ
tai con gái.
"A lão cha, đau mà!" Quan Hướng Lam kêu to."Con không khi dễ con bé!" Cô oa oa kêu to muốn giải oan.
"Nếu không sao Tâm Tâm lại khóc?" Cha Quan trừng cô.
"Con, con... " Quan Hướng Lam há mồm, thở phì phì trừng mắt nhìn Ngôn Tử Ngự. "Là anh ta. . . " Quan Hướng Lam cảm thấy mình thật sự là người bị "ép bức bi thương" nhất
trên đời, một ngày cuối tuần, cô không thể ngủ đến no liền thôi đi, còn
phải đi làm lao công cho người ta. Thảm nhất chính là cơ hội cô nói
"không" cũng không có, lão đại trong nhà ra lệnh một tiếng, cho dù không cam không nguyện, cô vẫn sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn làm theo.
Đáng giận, họ Ngôn vừa trở về, địa vị của cô lại càng thấp.
"Suy yếu muốn chết! Mình biết tên mặt cương thi vừa xuất hiện mình cũng sẽ
bị suy yếu." Quan Hướng Lam cầm khăn lau vất vả quỳ trên mặt đất lau
từng tấm từng tấm sàn gỗ.
Tuy nhà họ Ngôn dọn đi mười năm, nhưng
thật ra vật dụng đều còn giữ, dùng vải chống bụi phủ lên, đều hoàn
chỉnh như lúc ban đầu, nhưng dù sao cũng không có người ở mười năm, tro bụi dơ bẩn một đống, vừa lau xong nhà cửa, phải quét vôi quét dọn lại một lần. Mà trong thời kì quét vôi thì cha con họ Ngôn tạm ở
nhà cô; hơn nữa, trong nhà chỉ có một phòng khách ngay lầu ba, cũng là
phòng cách vách phòng cô.
Cô có quyền từ chối sao? Ha! Có người hầu nào có quyền lợi nói không?
"Hừ, họ Ngôn chính là bảo vật, còn mình ngay cả cỏ dại cũng không bằng, thật không biết ai mới là con ruột của bọn họ -. . . " Cô dùng sức chà sàn,
xem sàn nhà thành gương mặt của tên mặt cương thi kia, chà sát, dùng sức chà sát!
Chà đến một nửa, một đôi chân dừng ở phía trước.
"Chó ngoan không cản đường." Cũng không ngẩng đầu lên, cô tức giận mở miệng.
Ngôn Tử Ngự ung dung cúi đầu nhìn Quan Hướng Lam, cô mặc áo ngắn bó sát
người và quần ngắn nóng bỏng như thường ngày, ngồi lau chùi ở trên mặt
đất, mông nhỏ rất tròn vểnh cao cũng lắc tới lắc lui theo, tầm mắt của
anh dừng trên bộ ngực mê người, mồ hôi chậm rãi trượt vào rãnh ngực,
quyến rũ tầm mắt của anh.
Thấy anh không nói chuyện cũng không
dời chân, Quan Hướng Lam không kiên nhẫn ngẩng đầu, liền chống lại ánh
mắt nóng rực của anh, cô ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt của anh...
"Dời mắt chó của anh ra!" Cô lập tức giương mắt, hung tợn trừng anh.
Ngôn Tử Ngự khẽ nhíu mày, môi mỏng giương nhẹ, gợi lên độ cong xấu xa."Đến
quét dọn giúp lại chỉ có hai người chúng ta, Tiểu Lam, em mặc như vậy là đang quyến rũ tôi sao?"
"Quyến rũ cái đầu anh! Tôi cũng không
phải là trúng tà, mắc kẹt đến số âm mới có thể muốn quyến rũ anh!" Vẻ
mặt cô khinh thường, họ Ngôn chính là như thế này, chỉ cần có người khác liền là bộ dáng tao nhã lễ phép, nhưng khi chỉ có hai người bọn họ,
cái bản tính xấu xa gì cũng hiện ra.
Người hai mặt
chính là bản lĩnh anh luyện được, hại cô từ nhỏ đến lớn bị không ít
thiệt thòi; mà không gặp mười năm, căn bản là miệng của người đàn ông
này đã tới mức không phải người.
"Là sao?" Ngôn Tử Ngự dùng ánh
mắt nghi ngờ nhìn cô."Nhưng em mặc thế này, tư thế thế này, làm cho
người ta không nghi ngờ cũng rất khó. Tiểu Lam, muốn quyến rũ tôi thì
không cần dùng chiêu này, chỉ cần em mở miệng nói muốn, tôi cũng sẽ miễn cưỡng nghĩ lại."
"Nghĩ lại cái đầu anh!" Nghe không nổi nữa,
Quan Hướng Lam ném khăn lau trên tay vào người anh, tức giận đến đỏ mặt, buồn bực gào thét: "Nói cho anh biết, đời này bà đây có đi quyến rũ bất cứ ai cũng sẽ không quyến rũ anh!"
Ngôn Tử Ngự tránh khăn lau,
thấy cô giận, cười đến càng sung sướng."Tiểu Lam, em vẫn dễ tức giận như trước kia." Thật là làm cho anh nhớ nhung!
"Anh... " Quan Hướng
Lam trừng anh, muốn mắng người nhưng cô biết cô càng giận anh càng
thích, người này quả thực có bệnh! "Ngôn Tử Ngự, nhất định là vợ của anh bị mù mới có thể gả cho anh... "
Nói đến một nửa thì nhớ đến vợ của anh đã qua đời, vội vàng im lặng.
"Ách... Tôi... " Cô ấp úng muốn nói lại không biết nên nói cái gì tiếp, chỉ có thể xấu hổ nhìn anh.
Bộ dáng cô muốn nói xin lỗi lại không nói nên lời khiến cho anh cười, "Thế nào? Biết mình nói bậy rồi sao ? Em đấy, cái miệng vĩnh viễn đi trước
suy nghĩ." Tiêu chuẩn sinh vật đơn bào ng