watch sexy videos at nza-vids!
Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321635

Bình chọn: 10.00/10/163 lượt.

không biết dùng đũa gắp sao? Đã mấy tuổi rồi còn giống đứa bé!" Mẹ Quan trách nhẹ.

"Còn không phải vì lời nói vừa rồi của mẹ dọa con sao! Tên kia trở về sao

con lại rất vui vẻ?" Ngậm chặt đầu ngón tay bị phỏng, Quan Hướng Lam hừ

lạnh.

"Thật sao?" Mẹ Quan cũng không tin, "Mẹ nhớ lúc cả nhà A

Ngự chuyển đi, không phải con đã mất hồn mất vía mấy ngày

sao?"

"Con nào có?" Quan Hướng Lam mở to mắt, kích động phản

bác."Nào có mất hồn mất vía? Tên kia chuyển đi con vui vẻ gấp đôi, cũng không phải mẹ không biết là con rất chán ghét tên kia."

"Cái gì

tên kia, tên kia!" Mẹ Quan vỗ nhẹ đầu con gái, "A Ngự cùng trưởng thành

với con, còn lớn hơn con mấy tháng, con không gọi người ta một tiếng anh trai cũng nên kêu tên người ta, động một chút liền tên kia, tên kia, mẹ dạy con như thế sao?"

"Anh trai?" Nghe xưng hô như thế, suýt

chút nữa thì Quan Hướng Lam nôn ra, "Kêu chị gái con liền đồng ý!" Nhưng mà tên họ Ngôn đồng ý sao?

"Con đấy!" Mẹ Quan trừng mắt nhìn con gái một cái, bất đắc dĩ cười lắc đầu."Rõ ràng A Ngự là đứa bé ngoan,

thật không hiểu sao các con không hợp như vậy? Ai, nhưng mà lần này cậu

ấy trở về con nên chung sống với cậu ấy thật tốt, không nên hở một tí

liền chống đối với cậu ấy, có biết hay không?"

"Anh ta không chọc đến con, con chọc anh ta làm gì?" Hừ! Cô mới không rảnh rỗi như vậy.

"Đúng rồi, mẹ, vợ của anh ta đâu? Sao không trở về?" Không nhịn được

lòng tò mò, Quan Hướng Lam mở miệng hỏi.

Nghe được câu hỏi của

con gái, mẹ Quan không nhịn được thở dài, lắc đầu cảm thán, "Nghe nói là lúc sinh Tâm Tâm bị khó sinh nên qua đời."

"Hả?" Quan Hướng Lam ngẩn ra, qua đời? Không phải ly hôn...

"Tâm Tâm đấy, từ nhỏ liền không có mẹ, nghe nói cá tính rất thẹn thùng, hơi

có khuynh hướng tự khép kín, hơn nữa lại là con lai, hình như bị đứa bé

khác khi dễ nên cá tính càng rụt rè hơn, A Ngự bàn bạc với người nhà,

quyết định tạm thời đưa con gái trở về trấn nhỏ Đào Hoa của chúng ta, dù sao công việc của cậu ấy cũng thuận tiện, hình như là kỹ sư

thiết kế gì đó, công việc rất tự do."

Quan Hướng Lam nghe được

liền sửng sốt, "Tự khép kín?" Có sao? Cô cảm thấy không tệ mà! Em gái

nhỏ này đúng là hơi thẹn thùng nhưng không đến nỗi tự khép kín mà?

"Đúng rồi, A Lam, con lấy thêm hai bộ chén đũa." Mẹ Quan dặn dò.

"Làm gì?" Hai bộ? À, không! Cô có dự cảm không tốt.

"Hôm nay mẹ kêu A Ngự sang nhà chúng ta ăn cơm, bọn họ mới vừa trở về, tất

cả đều chưa có sửa sang lại... " Còn chưa nói xong, chợt nghe chuông cửa vang lên."A, nhất định là A Ngự đến, mau đi mở cửa!"

"Con... " mới không cần!

"Hả?" Mẹ Quan trừng mắt.

"Dạ!" Thái hậu hạ ý chỉ, nô bộc nhỏ chỉ có thể sờ sờ cái mũi, không cam không nguyện đi đến mở cửa ra.

"Hi!" Nhìn thấy cô, lông mày tuấn tú của Ngôn Tử Ngự hơi nhếch lên, không nóng không lạnh chào hỏi.

Hi cái đầu anh! Quan Hướng Lam tức giận hừ lạnh trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh, lông mày không khỏi nhíu lại.

Họ ngôn này không có việc gì mà cao như vậy làm gì? Thân cao cũng ngoài

một mét tám rồi! Cô cau mày, không thể không thừa nhận ở trong lòng,

người này trở nên đẹp mắt hơn trước kia.

Tuy rằng làm người ta

chán ghét, nhưng bộ dáng anh từ trước đến nay đều xinh xắn, chỉ là không gặp mười năm, khuôn mặt tuấn tú trong ấn tượng trở nên càng tuấn tú nam tính, thân hình cũng cao hơn, cho dù là áo đơn giản, quần jeans, mặc ở

trên người anh lại đẹp mắt đến khó hiểu.

Hừ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại rách nát!

Lúc Quan Hướng Lam quan sát Ngôn Tử Ngự, anh cũng đặt vẻ mặt cô vào trong mắt, con ngươi không khỏi chớp lên.

"Em vẫn giống như trước, cũng không thay đổi chút nào." Có thể làm cho người ta dễ dàng nhìn ra ý nghĩ trong lòng cô.

"Hả? Lời của anh có ý gì? Chỗ nào tôi không thay đổi?" Hai tay chống eo,

không tự giác ưỡn ngực lên, không biết vì sao, cô cảm thấy người này có

sâu xa. Ngôn Tử Ngự liếc mắt nhìn bộ ngực no đủ này một cái, áo nhỏ đáng yêu màu đỏ không giấu được mà lộ ra một nửa bộ ngực màu mật ong,

Theo anh suy đoán ít nhất là cỡ D, mà từ tư thế của cô càng nhìn rõ rãnh

ngực mê người hơn; ánh mắt xuống chút nữa, quần short jean bao lấy cái

mông vung cao, sau đó là một đôi chân thon dài xinh đẹp, dáng người đẹp

đẽ đủ để hấp dẫn ánh mắt của đàn ông.

Trước mắt cô không còn là thiếu nữ ngây ngô trong quá khứ, đã biến thành một người phụ nữ thành thục, nhưng mà -- . . .

"Dáng người trưởng thành, nhưng đầu óc vẫn giống như trước kia." Anh nhàn nhạt đáp lời.

"Hả?." Đầu óc vẫn giống như trước kia? Quan Hướng Lam ngẩn người, lập tức hiểu ý của anh, tức giận đến mắt đẹp trợn lên, xông lên trước, kiễng gót

chân thô lỗ kéo quần áo của anh, bày ra khí thế chị hai gào thét: "Ngôn

Tử Ngự, mẹ nó, lời này là có ý gì?"

Ý của tên mặt cương thi này là ám chỉ cô ngực to não nhỏ, chỉ có tuổi tăng mà chỉ số thông minh không tăng sao?

"Oa ― ba ba... " Bị khí thế và tiếng hét của cô dọa, Tâm Tâm nắm chặt ống

quần Ngôn Tử Ngử, khóc lớn. Bị tiếng khóc của đứa nhỏ dọa, Quan Hướng

Lam sửng sốt, liền lơ mơ quên mất "Em làm Tâm Tâm sợ rồi." Ngôn Tử Ngự

không vui nhí