
hính là có thể ăn thức ăn mẹ ruột nấu, đây là điều duy nhất khiến cô cảm động.
"Ha ha!" Me Quan cười nhìn con gái."Đi đi, ngồi yên trước đi, mẹ đã đặt
cháo lên bàn rồi, chắc là không nóng như vậy, mẹ xào rau xanh xong là có thể xong con ăn trước đi sắp bảy giờ rưỡi rồi."
"Được." Hôn mẹ
thêm một cái, Quan Hướng Lam lập tức bước ra khỏi phòng bếp, vừa đi đến
trước bàn ăn, nhìn lão cha đang xem báo, lập tức thu hồi tươi cười trên
mặt lại, giọng nói cũng biến lười " Lão cha, chào buổi sáng!"
Cha Quan buông báo xuống, vừa thấy quần áo con gái mặc lại giận dữ."Quan
Hướng Lam, con lại mặc như vậy! Con như vậy giống một giáo viên sao?"
Nhìn cô xem, quần đùi ngắn đến mức chỉ có thể che khuất cái mông, áo lại là
một loại thiếu vải, lộ ra bả vai cánh tay, ngay cả bộ ngực cũng sắp lộ
ra, giống cái gì đây?
Quan Hướng Lam đã quen từ lâu, dù sao cô
mặc cái gì thì lão cha đều có ý kiến, cô miễn cưỡng ngồi vào trên ghế,
bưng lên cháo húp một ngụm."Lão cha, ngày nào đó con phải đóng gói quá
chặt liền đại biểu cho một chuyện." Ừ, lão mẹ nấu cháo giỏi quá, canh gà thơm nồng đến từng hạt gạo.
"Chuyện gì?" Cha Quan nhíu mày.
"Bạo lực gia đình! Cho nên mới phải che che giấu giấu." Cô nói có ý khác,
liếc mắt nhìn ông một cái, ám chỉ lão cha là người bạo lực.
Cha
Quan sửng sốt một chút, một hồi lâu mới hiểu rõ con gái ám chỉ gì, đôi
mắt lập tức trừng trừng."Quan Hướng Lam! Con đứa con gái ác nghiệt này
nói bậy bạ gì đó? Bạo lực gia đình? Được, ông đây liền bạo lực cho con
xem!" Nói xong, một bàn tay liền chìa tới véo lỗ tai con gái.
Được
rồi, ăn bữa sáng mà hai cha con các người cũng có thể ầm ĩ." Mẹ Quan
bưng rau xanh xào đi ra từ phòng bếp, đặt rau xanh xuống bàn, đẩy tay
chồng ra, "Anh nha, tuổi cũng không nhỏ nỮa, còn luôn tranh hơn thua với con gái, cẩn thận huyết áp tăng cao."
"Hừ! Ngày nào đó anh bị
tăng chính là bị đứa con gái này làm tức chết." Cha Quan hừ lạnh, có vợ ở đây, miễn cưỡng rút bàn tay muốn đánh người lại.
"Yên
tâm, con thấy sức thở của cha lớn như vậy, ngày bị con làm tức chết còn
cực kỳ xa!" Ăn cháo, Quan Hướng Lam lành lạnh đáp lời.
"A Lam,
được rồi." Mẹ Quan trừng mắt liếc con gái một cái."Đừng có sáng sớm liền chọc cha con tức giận." Thật là! Mỗi ngày đều ầm ĩ như vậy, hai cha
con cũng không ngán chút nào.
Thái hậu mở miệng, Quan Hướng Lam nhún nhún vai, ngoan ngoãn ăn cháo, chỉ là ánh mắt đắc ý luôn luôn liếc nhìn lão cha.
Hắc hắc, trận chiến hôm nay cô thắng!Cô thật sự nên đốt pháo, lại kêu lão cha mở tiệc chúc mừng ba ngày ba đêm mới đúng, nhưng mà...
Gặp quỷ rồi, cô lại không có một chút cảm giác vui vẻ, chỉ cảm thấy mất mát khó hiểu. . .
Cha Quan bị ánh mắt con gái làm tức giận đến nghiến răng, mà lại có vợ ở
đây làm ông không thể ra tay dạy dỗ được, đành phải cầm lấy tờ báo nhắm
mắt làm ngơ.
Tạm thời ngưng chiến, Quan Hướng Lam liếc mắt nhìn
đồng hồ một cái, còn năm phút là bảy giờ rưỡi, cô nhanh chóng ăn luôn
chén cháo thứ hai.
"Mẹ, con ăn no rồi lên lớp đây." Buông chén, cô chùi miệng xong đứng dậy chạy nhanh tới cửa.
Trước khi rời đi vẫn còn không quên mở miệng."Hiệu Trưởng Đại Nhân, thời gian không còn sớm, ngài còn ở lại xem báo, ngồi trên chức vị này phải nhớ
làm gương tốt đấy!" Nói xong không đợi tiếng hét của lão cha, cô nhanh
chóng mang giày đi ra khỏi cửa.Sau khi mở cửa, theo thói quen cô liếc
mắt nhìn sang nhà bên cạnh một cái, im ắng không có người, căn nhà trống không như vậy đã gần mười năm . Mà cái tên có khuôn mặt khiến người ta
chán ghét kia cô cũng quên không ít rồi, chỉ còn lại ấn tượng mờ nhạt
sót lại ở trong đầu.
Quan Hướng Lam thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng nhún vai, bước nhanh đi đến trường tiểu học.
Buổi sáng bảy giờ rưỡi, Quan Hướng Lam đứng gác ở cửa trường học. Cô vòng
hai cánh tay, tóc đen dài chạm vai, vai áo nhỏ đơn giản, trước ngực là
hình đầu lâu màu trắng, rãnh ngực mê người như ẩn như hiện, quần short
jean trắng xanh bao trùm cái mông tròn, dưới đôi chân thon dài là một
đôi giày vải bố màu đen in hình đầu lâu.
Cô ăn mặc đơn giản nóng
bỏng, khuôn mặt thanh tú nhưng sạch sẽ không trang điểm dư thừa, tươi
đẹp giống như một đóa tường vi đỏ tươi, tươi đẹp mà không thừa thải.
"7 giờ 31 phút." Cô lười biếng mở miệng, đôi mắt trừng mắt nhìn học sinh đang chạy nhanh tới, cánh môi gợi lên nụ cười.
"Trương Gia Thuận, con lại đến muộn." Trường học cũng chỉ có mười người học
sinh, chín đứa trước bước vào trường đúng bảy giờ rưỡi, chỉ một tên quỷ
nhỏ họ Trương này mỗi ngày đều đến trễ.
"Ha ha, cô giáo, là ngoài ý muốn!" Trương Gia Thuận chọn một khoảng cách thích hợp để đứng vững,
khuôn mặt tươi cười, nơm nớp lo sợ mở miệng.
"Hả?" Quan Hướng Lam nhíu mày, cũng cười rất thân thiết."Cái gì là ngoài ý muốn? Là heo mẹ
nhà con phải sinh heo nhỏ hay là con chó nhỏ nhà con phải đưa tang?" Cô
cúi đầu nhìn ngón tay, rất tao nhã mà vặn các đốt ngón tay.
"Ách... đều, đều không phải." Trương Gia Thuận cũng nhìn theo về phía tay cô,
không nhịn được nuốt nước miếng, cậu hiểu rất rõ nắm tay của
cô giáo có bao nhiêu cứng rắn.