Old school Easter eggs.
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

xe không được thì trực thăng. Có một sân cỏ thật to dành cho trực thăng.

Tuy bề ngoài nhìn hoành tráng, nhưng bên trong biệt thự lại hoàn toàn trống rỗng.

Giao cho cô hoàn toàn phụ trách? Không thành vấn đề!

“Mấy anh lát đá lên bồn cầu và bồn tắm cho tôi.... ...” Dám mắng cô là trái khổ qua già? Anh ta đang không ngừng lấy lòng hai đứa nhỏ, nên chắc sẽ không bắt cô bồi thường gì đâu, đã vậy sao phải khách khí?

“Cốc cốc!”

“Đà điểu nhỏ? Tôi biết em đang ở bên trong, tôi vào đây!” Đỗ Vương đẩy cửa ra, quả nhiên Hạ Nguyệt Đình đang ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn anh. Đỗ Vương thấy vậy bèn nói, “Tôi không cố ý!”

“Không cố ý? Rõ ràng là anh cố ý! Đây là nhà tang lễ, anh lại tới khua chiêng gõ trống? Anh có từng nghĩ đến cảm thụ của những người tới đưa tiễn không? Tôi xin anh hãy dùng đầu một chút đi!”

Người khác chết mắc mớ gì tới anh? Hằng năm Long Hổ chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ai anh cũng phải đi khóc than? Đùa à? “Lần sau nhất định sẽ làm em hài lòng, được không?”

Còn có lần sau? Hạ Nguyệt Đình phát hiện sớm muộn gì cô sẽ bị anh làm phát điên mất! Cô khoát tay nói, “Tôi thật sự vô cùng mệt mỏi, xin anh đừng đến tìm tôi nữa!”

Đỗ Vương thản nhiên đáp, “Ngày nào em còn chưa tha thứ cho tôi, ngày đó tôi còn chưa từ bỏ! Lúc đầu do tôi chưa suy nghĩ kỹ, giờ em phải cho tôi cơ hội chứ, đừng vơ đũa cả nắm!” Thấy Hạ Nguyệt Đình giận dữ, Đỗ Vương bèn trấn an, “Tôi đi, tôi đi! lần sau gặp, tạm biệt đà điểu nhỏ của tôi!”

Việc lãng mạn như vậy, rốt cuộc lại chẳng ra làm sao. Rốt cuộc phải thế nào cô mới có thể bình tĩnh nói chuyện với anh?

“Anh Đỗ! Thất bại?” Cấp dưới lo lắng hỏi, thấy Đỗ Vương gật đầu, bèn nói, “Nếu vậy chỉ còn một cách duy nhất!”

“Cách gì?”

“Chết! Lúc đó cô ấy sẽ rất dịu dàng hóa trang cho anh!”

Đỗ Vương cho cấp dưới kia một cái tát, “Cậu có tin tôi sẽ để cô ấy hóa trang cho cậu trước không?” Càng lúc càng lớn gan!

Đợi đã, cách này không phải không được! Chỉ cần cô chịu bĩnh tĩnh nói chuyện với anh, cách gì anh cũng thử! Chết.... ..... Nhất định phải hóa trang cho anh đúng không? Không tệ! Hạ Nguyệt Đình, lần này xem em làm sao!

Một tháng sau.... .......

Lạc Vân Hải háo hức muốn nhìn xem biệt thư Hạ Mộng Lộ tự tay thiết kế cho anh, đó cũng là tổ ấm của bốn người trong tương lai!

Lạc Vân Hải dẫn đoàn người bước vào. Sau khi mở cửa ra, cả đoàn người sững sờ tại chỗ.

Giỏ trái cây trong tay Đỗ Vương sém chút rớt xuống đất. Trời! Không hổ là Hạ Mộng Lộ, thế này mà cũng dám làm!

Trong phòng khách rộng rãi, thiết kế có thể nói là kỳ tích! Tường đá, đèn đá, cả tủ lạnh và phòng bếp cũng lát đá, trừ một chiếc bàn gỗ, khắp nơi đều là màu của đá. Căn phòng được quét dọn không còn một hạt bụi.

Điều khiến người ta sợ hãi là, đối diện cửa chính, trên tường đá, treo một bức chân dung trắng đen cực lớn của Lạc Vân Hải.

Trong phòng chưng các loại hoa: cúc trắng, hồng trắng, bách hợp trắng, hồng vàng, hướng dương vàng.... ... Chỉ hai màu vàng trắng!

Tóm lại, thiết kế chẳng khác gì hầm mộ thời cổ!

Lạc Vân Hải không nói gì, đứng chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn bốn phía, nhưng hai nắm tay đang siết rất chặt đã để lộ cơn giận của anh.

Đỗ Vương đặt giỏ trái cây trên bàn gỗ xong bỗng phát hiện, chiếc bàn này đối diện với bức chân dung trắng đen.... .....

Là nơi để đặt đồ cúng!

Đỗ Vương chậc lưỡi nói, “Cắm thêm ba nén nhang nữa thì giống trăm phần trăm rồi!”

Sao cứ thấy lạnh cả người?

Đỗ Vương quay đầu lại, thấy mọi người đang nhìn mình kinh ngạc, thì tự biết đuối lý. Quả nhiên, anh Hải đang dùng ánh mắt u ám nhìn anh đầy cảnh cáo. Lúc anh đem giỏ trái cây tới đây, anh không hề có ý đó là đồ cúng, nhưng có vẻ không ai tin!

“Anh Hải, thật ra thì.... .....”

Không đợi Đỗ Vương nói hết, Lạc Vân Hải đã đen mặt xoay người bước ra cửa, cả người như tỏa ra khí lạnh.

Ngoài cửa, Hạ Mộng Lộ đang ôm hợp đồng chờ.

Còn dám tới đòi tiền?

Lạc Vân Hải tiến lên lạnh lùng hỏi, “Đây chính là nhà em thiết kế cho tôi?

Hạ Mộng Lộ ngẩng đầu cười nói, “Có vấn đề gì không?”

“Em thiết kế nhà tôi như một hầm mộ cổ, còn dám hỏi tôi có vấn đề gì không?”

Định giả ngu?

“Hầm mộ cổ? Anh đã từng thấy chưa? Tôi cảm thấy rất đẹp, rất sinh thái, vừa lúc cho anh cảm nhận một chút tập tính của người nguyên thủy! Anh không thấy không khí rất phục cổ?” Hạ Mộng Lộ đối đáp trôi chảy.

Phục cổ? Quả thật đủ phục cổ! Cổ đến mức Kỷ Jura! Mặt Lạc Vân Hải trầm xuống, “Em cố ý đúng không? Âm trầm thế này, bảo tôi làm sao ở?”

Hạ Mộng Lộ không giả bộ nữa, châm chọc nói, “Không phải thế này phụ họa cho tính tình âm trầm của anh sao?”

Lúc trước đi thì rất dứt khoát, mặc kệ cô van xin thế nào, chỉ còn kém quỳ xuống cầu anh đừng đi, giờ lại tới tìm mọi cách lấy lòng, Lạc Vân Hải, anh xem Hạ Mộng Lộ tôi là gì?

Lạc Vân Hải cứng họng, “Tôi nói rồi, tôi là đàn ông, tình huống lúc đó, tôi cần có thời gian!”

“Vậy anh có thể nói rõ với tôi, anh cần thời gian, tôi có thể chờ. Nhưng anh đến cả điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc, Lạc Vân Hải, không phải lúc nào cũng chỉ cần nói xin lỗi là sẽ được tha thứ. Nếu lúc đó không