ình rất buồn cười, cầm tiền của người ta lại đến khoe
khoang với người ta!
Thái Bảo Nhi, em đã thắng!
Kỷ Lăng
Phong để chìa khóa xe và sổ tiết kiệm lên bàn, “Ha ha, thì ra là vậy!
Chẳng trách em luôn từ chối tôi. Trong lòng em, Kỷ Lăng Phong tôi chỉ là công cụ để thỏa mãn ước muốn của em! Tiền này tôi trả lại em! Chào!”
Nói xong, anh chạy vọt khỏi phòng.
“Rầm!”
Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Thái Bảo Nhi mệt mỏi ngồi bệt xuống, ôm đầu gối nức nở.
Xin lỗi, Kỷ Lăng Phong, thật xin lỗi! Cám ơn tình yêu của cậu. Nhưng chúng
ta chênh lệch quá nhiều! Nếu có kiếp sau, tôi sẽ chờ cậu cùng đi vào
luân hồi.
Thật ra cô rất muốn chạy theo nói với cậu ta: cậu rất tốt, thật sự rất tốt!
“Rầm rầm!”
Nhà họ Kỷ.
Kỷ Lăng Phong điên cuồng đập nát bản vẽ, hung hăng đạp mấy phát xong vẫn
chưa hết giận, bèn hất tiếp cả khay trà, phá phách gần một tiếng đồng
hồ, mới ngồi liệt trên mặt đất, móc thuốc lá ra hút.
Cô ta thật
độc ác! Bày ra trăm phương ngàn kế để chờ anh rơi vào bẫy, xong xuôi lại thản nhiên rút lui! Cho rằng anh là tôm tép nhãi nhép, mặc cho cô ta
đùa bỡn?
Đáng ghét! Thái Bảo Nhi, em nghĩ rằng mình tốt lắm sao? Đồ tự bế! Đồ không hiểu tình yêu!
Anh đúng là bị mù mắt mới có thể trúng kế! Anh vì cô làm nhiều như vậy,
nhưng trong mắt cô nhất định là rất buồn cười đúng không? Muốn anh vẽ cứ việc nói thẳng, cần gì phải phiền toái như vậy! Có phải anh không chịu
vẽ cho cô đâu! Thật không ngờ Kỷ Lăng Phong anh cũng có ngày bị người
đùa giỡn!
Hạ Mộng Lộ về đến nhà, thấy đồ đạc tung tóe khắp nơi,
còn Kỷ Lăng Phong thì đang chán chường ngồi dưới đất, tựa vào vách tường hút thuốc lá, dựa vào số tàn thuốc bên chân, ít nhất phải hai gói chứ
chẳng ít, trong nhà đều là mùi khói nồng nặc. Cô vội mở cửa sổ cho
thoáng khí, rồi ngồi xuống sa lông, bình tĩnh hỏi, “Thất tình?” Thái Bảo Nhi đã nói cho cậu ta biết?
Kỷ Lăng Phong tự giễu, “Thất tình? Chưa từng yêu, thì làm sao có thất tình?”
Cậu ta không nổi điên với cô, chứng tỏ còn chưa biết sự thật, nếu không
người đầu tiên cậu ta tìm tính sổ chắc chắn là cô, vì không có lý do cô
lại không biết Thái Bảo Nhi là ai. Không biết cũng tốt, cứ kết thúc như
vậy, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, “Cỏ thơm chỗ nào chẳng
có, cần gì đơn phương yêu mến một bông hoa? Cậu là người xuất sắc, một
bức tranh có thể bán được cả triệu, còn lo không kiếm được người yêu
sao?”
“Ha ha, một triệu, cậu biết ai mua không? Là Thái Bảo Nhi
đó! Buồn cười nhất là tôi còn cầm tiền đi khoe với cô ấy, đi chứng minh
thực lực của mình!” Có lẽ do thấy Hạ Mộng Lộ lớn hơn mình năm tuổi, cảm
giác có thể nương tựa được, Kỷ Lăng Phong ôm chầm lấy cô, vùi mặt khóc,
“Tôi yêu cô ấy như vậy.... Vì cô ấy mà thay đổi bản thân.... ... Nhưng
cô ấy làm tất cả chỉ để có được một bức tranh...... Tôi còn không bằng
một bức tranh sao?”
Hạ Mộng Lộ vỗ vỗ lưng Kỷ Lăng Phong, không
ngờ người trước giờ luôn lạc quan như cậu ta cũng có lúc khóc, còn khóc
khủng khiếp đến vậy. Đây mới là lý do thực sự tại sao Thái Bảo Nhi không thích cậu ta. Một người đàn ông lăn lộn trong xã hội vài chục năm há có thể khóc to thành tiếng thế này?
Kỷ Lăng Phong, kiểu đàn ông
Thái Bảo Nhi thích không phải như cậu, cậu quá con nít! Người như cậu
chỉ thích hợp tìm những cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp thôi! Cắt đứt thì
cắt đứt đi, dù sao hai người cũng mới biết nhau hơn một tháng, rất nhanh sẽ thấy khá hơn.
Ba tháng sau.... ...
“Bảo Nhi, cô nói
Khâu Nguyên Phượng có phải tinh thần hơi bất thường không? Tại sao tôi
cảm giác như tất cả mọi người đều thiếu tiền anh ta vậy, bị anh ta nhìn
một cái thì cảm giác khó chịu cả người!”
Hôm nay, biệt thự trên
biển đã được sửa sang xong. Dĩ nhiên, nếu muốn vào ở phải chờ ít nhất ba tháng nữa, vì dù sơn không có độc, nhưng nhiều ít vẫn không tốt cho hô
hấp của trẻ nhỏ. Cả căn biệt thự đã hoàn toàn thay đổi phong cách, lỗng
lẫy nhưng không mất phần tự nhiên, cũng không hề quá sặc sỡ.
Người phụ trách kiểm tra kết quả là Khâu Nguyên Phượng.
Thái BảoNhi kiểm tra hết phòng trẻ và nhà vệ sinh, những chỗ do cô tự tay
thiết kế xong, nghe vậy nhìn về phía Khâu Nguyên Phượng đang đứng đằng
xa, nói, “Cô nói cậu ta à? Từ hơn năm năm trước cậu ta đã luôn như vậy!” Tự mình hành hạ mình chứ ai!
“Hả? Trước kia không như vậy?”
“Trước kia rất sáng sủa!”
Hạ Mộng Lộ nghĩ thầm, dù gì cũng là bạn tốt của Lạc Vân Hải, ít nhiều có
chút liên quan với cô, bèn tiếp tục hỏi tới, “Tại sao anh ta lại biến
thành như vậy?”
Thái Bảo Nhi tiến sát lỗ tai Hạ Mộng Lộ nói nhỏ,
“Bởi vì một cô gái! Cô gái kia cho đến giờ vẫn bị cậu ta nhốt trong một
căn phòng dưới lòng đất. Chuyện này tốt nhất đừng nói gì hết, nếu không
sẽ bị cậu ta xử đó!”
Gì? Bị nhốt dưới lòng đất? Thế này chẳng phải phạm pháp sao? “Đã nhốt bao lâu?”
“Gần sáu năm!”
Trời đất ơi! Anh ta nhất định có vấn đề về thần kinh, “Bảo Nhi, bọn họ đều không nói gì sao?” Cô gái kia thật đáng thương!
Thái Bảo Nhi thấy Hạ Mộng Lộ muốn biết bèn kể lại chuyện năm đó. Quả thật,
cô rất đồng tình với Lam Băng, lúc đầu có căm hận, nh