ần đầu tiên thấy em, tôi đã không cách nào quên được
sự tĩnh táo, cơ trí, lạnh lùng của em. Tôi vẫn nghĩ đó là em, nhưng sau
này tôi phát hiện, em không phải vậy. Nhất định là em đã từng bị tổn
thương ghê gớm, nên mới tự giam mình lại, sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ! Tôi
mặc kệ em từng bị cái quái gì, Bảo Nhi, tôi chỉ muốn cho em biết, tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt em nữa, tôi sẽ kiếm rất nhiều rất
nhiều tiền để nuôi em!”
“Tôi thật sự tốt như vậy? Xứng đáng để cậu làm tới mức này?”
“Xứng đáng! Nếu không có em, tôi sẽ không tự tin như bây giờ! Biết tại sao
tôi có thể hoàn thành tác phẩm kia không? Là nhờ em khiến tôi hiểu ra,
muốn vẽ đẹp, nhất định phải đầu tư tình cảm vào! Tôi yêu em, cho nên lúc vẽ tranh, trong đầu tôi nghĩ tới em, tôi thật sự vẽ em! Bởi vì có tình
cảm nên bức tranh mới sống động được đến vậy! Bức tranh đó bán được một
triệu, một triệu lận! Con số mà tôi nằm mơ cũng không dám tưởng! Bảo
Nhi, chúng ta quen nhau đi, được không? Lấy kết hôn là điều kiện tiên
quyết! Tôi biết em vẫn chưa thể gả cho tôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố
gắng, chúng ta cứ gặp nhau nhiều, em sẽ phát hiện, tôi rất nghiêm túc!”
Thái Bảo Nhi cố nén nước mắt đang chực chảy xuống, gạt tay Kỷ Lăng Phong ra
vô tình xoay người, “Thật xin lỗi, tôi nói rồi, tôi sẽ không thích cậu!”
Kỷ Lăng Phong vội hỏi, “Tại sao?”
“Tôi cần phải giải thích cho cậu biết sao? Đối với tôi, cậu chẳng qua chỉ là một người qua đường! Tôi đã từng sùng bái cậu, nhưng sau khi gặp, tôi
phát hiện mình rất buồn cười, tự nhiên lại sùng bái người như vậy! Kỷ
Lăng Phong, về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa!” Coi như tôi van cậu!
“Người qua đường? Ha
ha, người qua đường!” Kỷ Lăng Phong cười hết sức gượng ép, “Tôi sẽ không bỏ cuộc! Chính em đã nói, chỉ cần tôi có nhà, có xe, có tiền gửi ngân
hàng, em sẽ quen tôi! Bảo Nhi, những điều đó tôi đều làm được rồi! Em
vẫn cảm thấy tôi là một tên vô dụng, không dám đối mặt với thực tế,
không dám đối mặt với những người hâm mộ mình sao? Tôi đã đối mặt với
họ, đã trưng bày tranh của mình cho mọi người thưởng thức, vậy vẫn chưa
đủ? Em còn muốn tôi phải thế nào? Em cứ nói đi, tôi sẽ làm được hết, dù
là chết cũng được!”
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lòng em lại lạnh như băng vậy? Không thể hòa tan chút nào sao?
Thái Bảo Nhi lắc đầu, “Trước giờ tôi chưa từng nói sẽ quen cậu, là tự cậu suy diễn thôi!”
“Rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì? Từng bị đàn ông vứt bỏ? Không sao! Không phải tất cả đàn ông đều như vậy, thật, tôi sẽ chứng minh cho em thấy
tôi khác biệt! Tình yêu của tôi rất đơn giản, rất tinh khiết, không hề
có âm mưu hay lừa gạt, cũng không phải chỉ toàn ảo tưởng! Tôi hiểu rõ
yêu là như thế nào, yêu không chỉ là lời nói đầu môi, tôi đã sớm suy
nghĩ cho tương lai. Tôi sẽ là trụ cột của cả gia đình, sẽ khiến em hạnh
phúc, để em mãi không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi sẽ mua một căn nhà mới, cho hai ta và con ở. Tôi không phải là tên không hiểu gì về
hôn nhân, về tình yêu chân chính!”
Rốt cuộc, một giọt nước mắt lăn xuống, tim Thái Bảo Nhi lại bắt đầu đau nhói.
Tại sao, cậu chỉ mới hai mươi lăm?
Tại sao, khi cô đã hoàn toàn quên được Lạc Vân Hải thì lại tới Kỷ Lăng Phong?
Từ khi cô chạy tới chỗ cậu ta đem tranh đi đấu giá, cô đã biết tim cô lại xao động.
Ông trời ơi, rốt cuộc ông muốn hành hạ tôi tới khi nào?
Thái Bảo Nhi nhanh chóng lau khô nước mắt, lạnh lùng nói, “Muốn biết tại sao? Đi theo tôi!”
“Được!” Kỷ Lăng Phong bước theo.
Kỷ Lăng Phong cảm giác đi vào nhà trọ Thái Bảo Nhi giống như đi tham dự
một lễ tang, lễ tang cho một cuộc tình. Anh vừa muốn biết, vừa sợ biết.
Cô không phải là lưỡng tính chứ? Vừa có vòng một to vừa có bộ phận của
đàn ông? Nếu vậy anh thật sự sẽ không thể chịu nổi! Song tính thì còn
được!
Ông trời! Đây là mối tình đầu của con, xin đừng làm con để lại bóng ma gì trong lòng, nếu không đời này con cũng không dám tin
tưởng tình yêu nữa!
Khi Kỷ Lăng Phong thấy bức tranh treo trên
tường, thì đã hoàn toàn hóa đá. Anh nhìn chằm chằm vào tác phẩm anh thức đêm để sáng tác kia, tim thật giống như bị một thứ vô hình nào đó siết
chặt, đau nhói, “Là.... .... Là em mua?”
Thái Bảo Nhi nhíu mày,
“Đúng! Thật ra từ nhỏ tôi đã rất thích tranh của thầy Mạc. Sau khi thầy
qua đời, sự yêu thích đó chuyển dời sang cậu, tôi điên cuồng sưu tập
những bức tranh vẽ dang dở của cậu, nhưng trước đây không lâu tôi đã ném chúng vào thùng rác rồi. Tôi để dành tiền cả đời là để mua một bức
tranh hoàn chỉnh của cậu. Tôi tiếp cận cậu, chỉ vì bức tranh này, nên
lúc cậu bảo tôi đến quán bar, tôi cũng đi, thật ra tôi chưa bao giờ tới
đó và không hề thích những chỗ như vậy. Tôi muốn lên giường với cậu,
cũng là để cậu có thể vẽ. Vì một bức tranh hoàn chỉnh của cậu, bảo tôi
làm gì cũng được, bán thân thể, bán linh hồn, đều không sao cả! Cậu xem, có phải rất đẹp không?”
Kỷ Lăng Phong siết chặt chiếc chìa khóa
trong tay, lui về sau một bước, xoay người nhìn về phía cửa. Nụ hôn điên cuồng ngày đó chỉ là vì một bức tranh? Một bức tranh.... .... Đột nhiên anh cảm thấy m
