đến đây nhưng anh vẫn không có lòng tin, sợ nghe thấy
những tiếng giễu cợt, sợ nghe thấy người ta chỉ trả giá mấy ngàn. Từ năm sáu tuổi, anh đã bắt đầu học vẽ với thầy Mạc. Đó là lần đầu tiên thầy
Mạc tới Trung Quốc, nhờ duyên phận đưa đẩy, thầy thấy anh đang vẽ lung
tung trên tường, bèn lại hỏi tại sao anh có thể vẽ liên tục hai giờ
không ngừng như vậy. Anh trả lời: anh không biết! Chỉ cần vẽ tranh, là
anh sẽ quên hết mọi thứ xung quanh.
Kết quả, thầy Mạc nhận anh
làm học trò. Sau đó thầy nói cho anh biết, muốn vẽ tranh, lòng phải tĩnh như nước lặng, và hết sức kiên nhẫn. Những thứ này anh đều có đủ, nhưng thầy đã mất nhiều năm như vậy, mà anh vẫn chưa hoàn thành được một bức
tranh nào cả. Anh biết, không phải do anh tệ, mà vì thầy quá xuất sắc,
anh sợ làm mất mặt thầy. Tuy có người ra giá năm ngàn nhân dân tệ đòi
mua hết những bức anh vẽ, nhưng anh đã từ chối.
Nếu hôm nay bán không được cái giá lý tưởng, anh sẽ ngừng vẽ!
“Tổng giám đốc, nhanh lên một chút! Tổng giám đốc xem bức tranh này đi, chính là công ty của chúng ta!”
“Ôi! Họa sĩ Kỷ vẽ công ty của chúng ta?” Một người đàn ông trung niên mập
mạp vội vã chen tới phía trước, “Chậc chậc chậc, thật không ngờ công ty
chúng ta lại đẹp tới mức này! Thật sự rất đẹp! Chút nữa, mặc kệ thế nào
cũng phải mua cho được!”
Thái Bảo Nhi nghiêng đầu, thấy người đàn ông kia ăn mặc sang trọng, thầm nghĩ, làm sao đây? Trong tranh có cô,
nên thuộc về cô là hợp lý, lại là bức tranh hoàn chỉnh đầu tiên của Kỷ
Lăng Phong, rất có giá trị kỷ niệm! Đối với cô mà nói, bức tranh này là
một bảo vật vô giá!
“Xem ra bức tranh đầu tay của họa sĩ Kỷ hấp
dẫn không ít bạn bè tới thưởng thức! Chúng ta đều biết họa sĩ Kỷ là học
trò của thầy Mạc Bân nổi tiếng thế giới, cũng là học trò duy nhất của cả đời thầy! Nhưng hơn mười năm nay, họa sĩ Kỷ vẫn chưa tung ra một bức
tranh hoàn chỉnh nào, dù vậy, rất nhiều bức nửa thành phẩm của họa sĩ đã được đẩy tới giá năm con số. Chỉ là nửa thành phẩm mà đã được thành
tích như vậy, có thể thấy năng lực của họa sĩ Kỷ đáng được mong đợi tới
mức nào!
Chúng ta luôn thắc mắc tại sao họa sĩ Kỷ mãi vẫn luôn
không vẽ một bức hoàn chỉnh, thì hôm nay, nó đã có mặt ở đây, ngay trước mắt mọi người! Và không ai biết cô gái xinh đẹp trong bức tranh này là
ai, các nhà nghệ thuật luôn thích bí ẩn mà, vì vậy tôi cũng không
biết.... ...... Bây giờ đấu giá xin được phép bắt đầu, khởi đầu là một
vạn!”
“Năm vạn!”
“Mười vạn!”
“Mười một vạn!”
Thái Bảo Nhi cố gắng kiềm chế, ngồi im. Cô thật muốn xem bức tranh đó có thể bán được năm mươi vạn hay không.
“Ba mươi chín vạn!” Người đàn ông trung niên lúc nãy lên tiếng, thầm nghĩ,
chút tiền này so với bức tranh từ tay họa sĩ Kỷ vẽ, thật không đáng nhắc tới. Công ty do một tay ông xây dựng nên, chưa bao giờ nghĩ sẽ được họa sĩ Kỷ ưu ái thế này. Khi nhìn bức tranh này, ông bỗng nhớ lại những khó khăn lúc mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, vậy nên ông mua nó không phải
để quảng cáo cho công ty, mà để giữ riêng cho bản thân.
“Bốn mươi vạn......”
“Sáu mươi bảy vạn.... ...”
Mọi người lần lượt giơ bảng hiệu báo giá. Đến cuối cùng, cơ hồ đã ngừng hết, chỉ còn người đàn ông kia kêu giá.
Người dẫn chương trình không ngờ bức tranh này sẽ được yêu thích đến vậy,
kích động hô to, “Sáu mươi bảy vạn lần một, sáu mươi bảy vạn lần
hai.......”
“Bảy mươi vạn!”
“Ồ!”
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô gái bỗng nhiên hô giá.
Thái Bảo Nhi thản nhiên giơ bảng lên.
Người đàn ông kia cau mày, cũng giơ bảng lên. “Bảy mươi lăm vạn!”
Thái Bảo Nhi nhìn về phía ông ta. Kỷ Lăng Phong cũng không phải đã chết, cậu ta sẽ còn vẽ nữa, ông giành với tôi làm gì?
Cô không thèm giơ bảng nữa, đứng dậy hô to, “Một triệu!”
Người đàn ông kia cắn răng thầm nghĩ, người điên này ở đâu ra vậy? Một triệu
không phải là con số nhỏ, danh tiếng họa sĩ Kỷ lại chưa tới mức đó....
... Thôi, đành từ bỏ vậy!
“Một triệu lần một, một triệu lần hai, một triệu lần ba! Ok! Như vậy chúc mừng cô gái này.... .....”
Sau sân khấu, Kỷ Lăng Phong nghe nói bán được một triệu, hai chân mềm nhũn, sém chút ngã quỵ, nhếch môi cười ngây ngô.
Thầy! Con thành công rồi, thật sự thành công rồi! Bảo Nhi, em chờ tôi tới cưới em đi! Chồng em rất biết kiếm tiền đó!
‘Anh Hải, anh mau tới công ty một chuyến đi, Trần Vĩnh đợi hơn hai giờ rồi đó!
Trong phòng tắm, Lạc Vân Hải vừa cạo râu vừa cau mày nói, “Nghĩ cách kéo dài tới buổi chiều đi!”
‘Hình như ông ta không được vui cho lắm! Nghĩ rằng chúng ta muốn hủy hợp
đồng! Hơn nữa ký một hợp đồng lớn thế này anh phải có mặt mới được! Rốt
cuộc anh có chuyện gì?’ Đỗ Vương hốt hoảng hỏi.
Lạc Vân Hải rửa
mặt xong, đi vào phòng thay quần áo, lạnh lùng nói, “Chuyện này tôi sẽ
tự xử lý, cứ vậy đi!” nói xong, nhanh chóng thay đồ, thắt cà vạt, thêm
áo khoác, rồi ra khỏi phòng.
Lạc Vân Hải thấy hai đứa nhỏ đã mặc xong đồng phục học sinh đứng chờ ngoài cửa, bèn đến phòng Trình Thất
nói, “Mẹ, con phải dẫn hai đứa nhỏ đi họp phụ huynh, mẹ tới công ty giúp con giữ chân Trần Vĩnh được không?” Tên Trần Vĩn
