sao?” Thầm nghĩ, hai đứa này, sao bỗng dưng không mê tiền nữa rồi? Đành cất tiền vào bóp lại.
Kỷ Khanh Khanh miễn cưỡng nói, “Cô giáo nói, cha mẹ và con cái là người
một nhà. Cha mẹ phải ở chung một chỗ, ngủ chung với nhau. Cho nên về sau mẹ phải ở chung với cha!”
“Mẹ!” Kỷ Đào Đào cọ cọ vào lòng Hạ Mộng Lộ.
Hạ Mộng Lộ hít sâu một hơi. Hừ, hai đứa thật biết nghe lời cô giáo! Cho
rằng nói vậy cô sẽ chịu ở chung với anh? Ngu ngốc! “Ăn cơm, ăn cơm!”
“Chúng ta sẽ dọn tới biệt thự gần biển đó phải không ạ?” Kỷ Khanh Khanh nhận
lấy tờ hai trăm Lạc Vân Hải lén đưa dưới bàn, hỏi tới. Cha quả là càng
ngày càng biết chuyện! Mẹ quả là càng ngày càng nhỏ mọn, hai xu thì đủ
mua cái gì? Chẳng lẽ vẫn nghĩ hai cậu là con nít đang bú sữa?
Hạ
Mộng Lộ thấy ba cha con làm ra vẻ tội nghiệp nhìn cô, thầm nghĩ, dù sao
thuê phòng gần nhà anh cũng chỉ cách mấy trăm mét, ở chung có lẽ dễ dàng hơn một chút, đỡ cho bọn nhỏ phải chạy đi chạy lại. Hơn nữa, nếu cô
không dọn qua, chắc chắn Trình Thất sẽ không để yên cho cô, đã nói mỗi
bên đều nhường một bước, Hạ Mộng Lộ cô nói được thì làm được!
Hạ Mộng Lộ bất đắc gật đầu, “Dọn!”
“Cha mẹ, hai người sẽ rất hạnh phúc!” Cha đúng là cha, ra tay rất hào phóng, càng ngày càng thích cha rồi!
Dĩ nhiên, thế này không có nghĩa là bọn cậu phản bội mẹ. Hai cậu kiếm tiền chẳng phải cũng vì để giảm bớt gánh nặng cho mẹ sao? Hơn nữa cha không
hề bắt nạt mẹ, cũng không bắt nạt hai cậu. Cha vừa có tiền, lại đẹp
trai, uy phong. Trên hết là không hề giống những người khác, mỗi lần bị
chọc tức thì sẽ đánh hai cậu. Thật ra hai cậu tự biết,, mỗi lần bị hố,
cha đều giận muốn chết, nhưng vẫn không hề trách mắng hai cậu. Có lẽ đó
mới chính là cha!
Hai cậu thấy được, cha hoàn toàn không quan tâm những bạn nhỏ khác, trong mắt cha chỉ có hai cậu! Cha tựa như một ngọn
núi to lớn, đứng bên cha rất an toàn, không sợ phải ngủ vòm cầu, không
sợ bị người khác bắt nạt! Thật ra, cha chỉ là mới nhìn trông rất hung,
nhưng là người rất tốt, có cảm giác ngay cả ba ba cũng không sánh bằng.
Tối thiểu, cha sẽ không có con với người phụ nữ khác, sẽ không bỏ rơi ba mẹ con cậu. Lúc đầu, cứ tưởng cha tiếp cận hai cậu là vì mẹ, nhưng sau
lại phát hiện không phải, cha thật sự thích hai cậu.
Lạc Vân Hải
thở phào một hơi, xem như khổ tới cùng cực thì niềm vui tới, chỉ cần ở
chung một chỗ, không sợ không dỗ được Hạ Mộng Lộ.
Ba mươi lăm
tuổi còn có con được không? Lúc không có thì mong con trai, khi có rồi
lại mong con gái! Con gái sẽ rất thân với cha, sẽ giống như Vũ Hinh,
được tất cả mọi người yêu thương. Con gái anh nhất định sẽ là đứa bé
xinh đẹp nhất trên thế giới!
Còn làm sao để có con gái? Có câu có công mài sắt, có ngày nên kim! Phải cố gắng!
Sau khi đồ ăn được dọn lên hết, Lạc Vân Hải tự tay gắp cho Hạ Mộng Lộ,
“Không ly hôn thì không ly hôn! Dù sao tôi chính là Hoắc Hâm, Hoắc Hâm
chính là tôi! Cha Hoắc là cha nuôi của tôi, cũng không khác gì cha
ruột!” Cuộc sống sao có thể không có điều không như ý? Cô không chịu ly
hôn, chứng tỏ vẫn chưa quên được A Hải. Nhưng nói đi nói lại, AHải chẳng phải là anh sao? Cần gì tự ghen với bản thân?
Hạ Mộng Lộ nhìn ba cha con vui vẻ ăn uống, cõi lòng lạnh lẽo như được một dòng nước ấm bao quanh. Cô không thể không thừa nhận, Lạc Vân Hải là một người cha tốt.
Kỷ Lăng Phong nói đúng, hai đứa nhỏ rất bướng bỉnh, không mấy người chịu được, nhưng anh hoàn toàn không để ý, chẳng lẽ vì máu mủ tình thâm?
Nếu như....... Nếu như ngày đó anh chỉ cần nói một câu, ‘cho anh chút thời
gian’, chỉ năm chữ, cô đã không khổ sở như vậy. Hoặc có lẽ nếu lúc đó cô không bỏ đi mà ráng chờ thêm ba tháng, có lẽ hôm nay đã khác. Năm năm
oán hận, không phải nói quên là dễ dàng quên được!
Anh tự nguyện
đề cập đến việc nếu có ly hôn, một nữa tài sản của anh sẽ thuộc về cô,
đây là điều rất nhiều người phụ nữ cầu còn không được. Anh nói ra dễ
dàng như vậy, chứng tỏ anh chắc chắn sẽ không ly hôn, nhưng điều cô thật sự mong muốn không phải những thứ này. Chỉ cần anh luôn chung thủy với
cô, ở bên nhau suốt đời, không chia lìa là được.
Năm năm qua,
người theo đuổi cô không phải không có, nhưng cô đều từ chối, chấp nhận
một mình nuôi con, đây chính là sự trung thành với tình yêu của cô!
Hạ Mộng Lộ giả bộ vô tình hỏi, “Anh có từng phản bội tôi chưa?”
Lạc Vân Hải nghe vậy ngơ người, thì ra vấn đề là ở đây sao? Có không? Có,
anh nhớ anh có hôn Bảo Nhi, có sờ chỗ không nên sờ. Nếu Hạ Mộng Lộ kết
hôn với người đàn ông khác, và hai người vuốt ve lẫn nhau như vậy, anh
tuyệt đối sẽ không tha thứ, mặc dù không có làm tới cuối cùng, nhưng như vậy cũng đã chẳng khác gì phản bội!
Quả nhiên, cô đã hỏi điều không nên hỏi?
Hạ Mộng Lộ thấy gương mặt khó xử của Lạc Vân Hải, bèn nhún vai nói, “Cứ coi như tôi chưa từng hỏi, ăn cơm đi!”
“Trước kia tôi và cô ấy là vợ chồng.... ... Cho nên....... Không tính là vấn đề lớn, đúng không?”
Hạ Mộng Lộ không lên tiếng.
“Xin lỗi! Về sau tôi tuyệt đối sẽ không phản bội em!” Lạc Vân Hải ý thức
được sự nghiêm trọng của vấn đề, không thể không bỏ
