Duck hunt
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327412

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

mơ tưởng tôi sẽ sống

hoàn bình với bà! Mẹ anh không tự đến xin lỗi tôi thì chuyện này không

xong đâu!” Cũng may anh ta đứng về phe cô, nếu không chắc chắn cô sẽ khó mà giữ được hai đứa nhỏ.

Lạc Vân Hải gật đầu, “Tôi biết rồi!”

Đến xin lỗi? Anh lớn thế này còn chưa thấy mẹ anh xin lỗi ai! Tình hình

này, dù Hạ Mộng Lộ xin lỗi bà, bà còn chưa chắc để ý tới chứ nói chi bà

tự đi xin lỗi.

Hạ Mộng Lộ thấy Lạc Vân Hải có thái độ hợp tác,

không làm ầm lên nữa, ôm con trai nói, “Lúc đầu là chính các người vứt

bỏ mẹ con tôi! Hơn nữa anh là Lạc Vân Hải, không phải Hoắc Hâm, trên

pháp luật mà nói, hai đứa nhỏ không phải con anh! Mẹ anh cứ làm như bà

rất rành pháp luật và thân quen với thẩm phán!”

“Cho dù bà quen với thẩm phán đi nữa, cũng không thể đi đường vòng!” Lạc Vân Hải phụ họa.

“Đúng vậy! Có tiền là giỏi lắm sao? Bắt nạt dân thường như tôi! Tôi sinh con

dễ dàng sao? Khó khăn lắm mới nuôi lớn được chừng này, tự nhiên lại kêu

tôi cút đi, đó là tiếng người hả?”

“Chú ý cách dùng từ!”

Hạ Mộng Lộ trừng mắt một cái, nghĩ, quả thật lời cô có hơi khó nghe. “Hôm nay tôi muốn dẫn hai đứa nhỏ về!”

Lạc Vân Hải sém chút thắng gấp. Sợ rằng như vậy sẽ chỉ làm mẹ anh ghét Hạ

Mộng Lộ thêm, bèn mím môi cười nói, “Thật ra bọn nhỏ ở lại cũng không

phải vì mẹ tôi ép, mà do ngày mai có buổi họp phụ huynh cần tôi đi!”

“Tôi sẽ tự đi!”

“Mộng Lộ, gần đây tôi không làm gì có lỗi với em đúng không? Em vô duyên vô

cớ đánh tôi một cái, tôi có trách em đâu! Dù sao tôi cũng là cha bọn

nhỏ! Tôi chưa đi họp phụ huynh bao giờ, thật sự rất muốn đi! Vừa lúc xem thử trường đó có khả năng hay không? Hơn nữa, cha tôi thật sự rất thích bọn nhỏ, ông hiền hơn mẹ tôi nhiều!” Nói tới đây, Lạc Vân Hải đưa tay

phải ra hiệu.

Kỷ Đào Đào thấy vậy, gật đầu như băm tỏi, “Đúng đó

mẹ! Ông nội rất hiền! Ông nói hi vọng cha và mẹ cưới nhau, còn nói rất

thích mẹ, nói mẹ là con dâu tốt nhất thế giới!”

Thật sao? Hạ Mộng Lộ nháy mắt mấy cái, hơi chột dạ, lúc tới cô đã mắng người ta rất nhiều, “Ông nội nói mẹ thế nào?”

“Ông nội nói mẹ dịu dàng, xinh đẹp, chỉ có mẹ mới có thể làm mẹ của tụi con!” Kỷ Khanh Khanh giành nói.

“Ông nội còn nói cha không thể bắt nạt mẹ, nếu không ông nội sẽ đánh cha!” Kỷ Đào Đào tiếp lời.

Lửa giận của Hạ Mộng Lộ tiêu mất không ít, mím môi cười nói, “Thật?” Thì ra trong mắt cha Lạc Vân Hải, cô lại tốt như vậy? Ngày đó chỉ có Trình

Thất dẫn người tới nói cô, còn ông thì không, nên cô không có bất kỳ ấn

tượng xấu nào, giờ nghe vậy ngược lại còn có chút tôn kính.

Lạc Vân Hải đáp, “Dĩ nhiên! Cha nói em rất tốt bảo tôi phải cố gắng giữ chặt! Tôi cũng cho là vậy!”

“Bớt dẻo miệng đi! Cho rằng như vậy là có thể giảm bớt tội lỗi của anh?

Không có cửa đâu! Lạc Vân Hải, tôi cho anh biết, đời này đừng nghĩ tôi

tha thứ cho anh! Có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ! Đánh một cái tát

rồi cho một viên đường, tôi dễ dụ vậy sao?”

Em đập tôi một cái

tôi còn chưa nói gì đó...... Khóe miệng Lạc Vân Hải co giật “Rốt cuộc em khó chịu cái gì? Nói ra đi! Chuyện lúc trước tôi đã giải thích rồi, sẽ

không giải thích lại lần hai. Còn về bọn nhỏ, em yên tâm, tôi sẽ không

giành con với em, sẽ giống như ba em, chăm sóc tốt cho ba mẹ con, tuyệt

đối không ép buộc em làm chuyện em không thích!” Anh thật sự nghĩ không

ra, rốt cuộc anh đã làm gì khiến cô lạnh lùng như vậy.

Hạ Mộng Lộ không nói gì, chuyện cô để ý nói ra thì ai cũng xấu hổ, tối thiểu hiện

giờ cô vẫn còn chút hi vọng để bám víu, tin tưởng thật ra anh không hề

phản bội cô, như vậy lúc ở chung một chỗ mới không cảm thấy khó chịu.

Giờ mọi chuyện đã không nằm trong tầm tay cô nữa rồi, vì bọn nhỏ đã bắt

đầu thích anh.

Lạc Vân Hải siết chặt tay lái. Hạ Mộng Lộ không

chịu nói, có hỏi nữa cũng chỉ tự tìm mất mặt. Anh đành cười trấn an,

“Không sao! Chờ ngày nào đó em muốn nói rồi nói cũng được! Hôm nay đừng

bàn những chuyện này nữa, khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới có cơ hội ở

chung thế này, tạm thời bỏ qua mọi khúc mắc, đi Quốc Hào ăn một bữa lớn

được không!”

“Được ạ! Nghe nói ở đó có tôm hùm rất to, con muốn ăn tôm hùm!” Kỷ Khanh Khanh hoan hô.

“Được! Đi ăn tôm hùm to!” Lạc Vân Hải đạp chân ga, chạy thẳng tới Quốc Hào.

“Trời! Không phải là xe của chủ tịch Lạc sao? Nhanh nhanh nhanh, đứng ngay

ngắn vào nào!” Quản lý Quốc Hào khẩn trương nhìn chiếc xe màu đen đang

từ từ tiến vào. Có thể có bảng số đẹp cỡ này, trừ Lạc Vân Hải, còn có

thể là ai? Hơn nữa, xe Rolls-Royce số lượng có hạn, muốn quên cũng khó!

Nhân viên của Quốc Hào nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Đây chính là khách ‘bự’, ra tay hào phóng, thành viên cấp kim cương!

Lạc Vân Hải xuống xe, không còn áo khoác, chỉ còn chiếc sơ mi trắng, cổ áo

mở rộng để lộ lồng ngực rắn chắc màu đồng, trên cổ tay là chiếc đồng hồ

nổi tiếng trị giá cả triệu, ngón áp út đeo nhẫn kim cương to đùng, chói

mắt! Phong cách xuất chúng, không giận tự uy!

Mấy nhân viên nữ của Quốc Hào thầm than, đàn ông tốt đều kết hôn hết rồi!

Lạc Vân Hải kéo cửa sau ra, một bé trai kháu khỉnh nhảy xuống, ngay sau đó, lại thêm một bé trai giống