như đúc đứa trước nhảy xuống, cuối cùng, các nhân viên nữ của Quốc Hào khổ sở mím môi, một người phụ nữ, một người
phụ nữ mang nhẫn giống anh bước ra, chắc hẳn là người vợ thần bí trong
lời đồn!
Cả nhà bốn người, trông rất hạnh phúc, xem ra hoàn toàn không có cơ hội rồi!
Lạc Vân Hải ôm Kỷ Đào Đào bước vào khách sạn, không thèm liếc mấy cô nhân
viên đang xếp hàng kia lấy một cái, vẻ mặt lạnh lẽo khi chuyển sang nhìn Hạ Mộng Lộ thì bỗng trở nên rất dịu dàng, “Chỗ này được cho là một
trong năm chỗ đáng ăn nhất cả nước!”
“Vậy chắn hẳn rất mắc?” Hạ
Mộng Lộ ôm chặt Kỷ Khanh Khanh. Lần đầu tiên cô đến nơi sang trọng thế
này, cũng may ăn mặc xem như phù hợp, nhưng sảnh lớn tráng lệ vẫn khiến
cô hơi khẩn trương.
“Nếu em thích kinh doanh khách sạn, mua lại cũng được!” Anh không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều đến mức xài hoài không hết!
Hạ Mộng Lộ nuốt nuốt nước bọt. Kẻ có tiền đáng ghét!
Vào một phòng riêng xong, Hạ Mộng Lộ cầm thực đơn lên xem, vừa thấy giá
những món trên đó, hút một hơi, chậm rãi khép lại, “Cái đó...... Nếu
không chúng ta đổi chỗ khác đi?”
“Không sao! Thích ăn gì cứ gọi
thoải mái!” Đột nhiên Lạc Vân Hải phát hiện anh vẫn chưa cho Hạ Mộng Lộ
tiền tiêu vặt, người khác bao nuôi tình nhân cũng phải tốn hàng triệu,
huống chi là vợ hợp pháp. Nghĩ vậy anh bèn móc bóp ra, rút một thẻ bạch
kim đưa qua, “Xài tùy ý!”
“A! Đã quá!” Nhân viên phục vụ nuốt nước miếng. Đúng là người chồng tốt!
Hạ Mộng Lộ cầm tấm thẻ lên, “Bên trong có bao nhiêu?”
Lạc Vân Hải thản nhiên nói, “Đủ để mua khách sạn này!”
Mua...... Mua Quốc Hào? Hạ Mộng Lộ run tay, nhiều tiền như vậy? Nghe tụi nhỏ nói, đã lấy được hai mươi triệu từ tay anh, chẳng lẽ là thật? Cô run giọng
hỏi, “Anh.... ... Anh nói thiệt hay giỡn?” Tại sao lại cho cô tiền? Kỳ
lạ, người không biết còn tưởng cô là vợ nhỏ của anh đó!
“Tôi
giống nói giỡn à? Vợ của Lạc Vân Hải tôi sao có thể không có tiền xài
thoải mái? Chờ sau này em nghĩ thông, tất cả tài sản của tôi, một nửa là của em, cho nên.......” chờ người phục vụ đi khỏi, anh tiếp tục nói,
“Cho nên khi nào chúng ta mới đi ly hôn? Rồi đăng ký kết hôn chính
thức?” Anh không phải Hoắc Hâm, anh là Lạc Vân Hải!
Hạ Mộng Lộ
cất thẻ vào giỏ xong, hừ lạnh nói, “Tôi không thích ly dị!” Cho rằng như vậy là cô sẽ đi vào khuôn khổ? Không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể
giống như ba mẹ cô! Đó đã là cực hạn vì nể mặt tụi nhỏ, nếu không ngay
cả gặp cô cũng chẳng thèm.
Người này thật là.... ........ Lạc Vân Hải tiếp tục dụ dỗ, “Thật ra kết hôn rất có lợi! Trước khi kết hôn hãy
làm một bản hiệp nghị, nếu ly hôn, một nửa tài sản của tôi sẽ về tay em. Tài sản của tôi không ít, là người giàu có nổi tiếng thế giới! Hạ Mộng
Lộ, em không nghĩ lại sao?” Trước kia không phải cô rất yêu tiền?
“Đây là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, tiền đủ xài là được rồi, nhiều làm
gì? Chết cũng có mang theo được đâu? Hiện giờ tình cảm của anh tôi và Vũ Hinh rất tốt, tiền đồ sáng lạn, không cần tôi lo. Cha mẹ tôi thì đã
già, lại không muốn yên ổn dưỡng lão, nhất định phải kinh doanh khách
sạn. Nói cách khác, dù tôi cho cha mẹ tiền, cha mẹ cũng không lấy. Về
phần tụi nhỏ, tôi và anh cùng nuôi, anh đi tìm thuê một căn phòng gần
nhà anh để tôi dọn qua!”
Lạc Vân Hải thầm nghĩ, xem ra mẹ anh đi
một chuyến cũng không phải công cốc, “Xung quanh nhà tôi đang ở không có phòng nào tốt cả. Vầy đi, dù sao căn biệt thự gần biển kia cũng đang bỏ không, em hãy thiết kế lại, xong xuôi chúng ta sẽ ở chung. Yên tâm, chỉ là ở chung một nơi, còn vẫn đường ai nấy đi! Dù tôi có tiền, nhưng tiền này cũng không phải nhờ gió thổi tới, tách ra ở riêng, tiền điện tiền
nước cũng không ít, hơn nữa hai ta ở chung, phòng sẽ đứng tên hai người, hơn nữa, tất cả phí phát sinh sẽ do tôi phụ trách!”
Hạ Mộng Lộ hừ một tiếng, “Tự nhiên ân cần, không phải lừa gạt thì cũng là ăn trộm!”
“Chẳng phải tôi vì tụi nhỏ sao? Em nghĩ lại xem, chúng ta ở riêng sẽ ảnh hưởng xấu tới sự trưởng thành của các con, đúng không?” Lạc Vân Hải nói xong
sờ sờ đầu hai đứa nhỏ.
Kỷ Đào Đào càng nghe càng kích động, “Đúng đó mẹ! Rất tốt! Gần đây ba ba nói, ba ba sẽ kết hôn rồi có con, vậy ba
ba sẽ không còn thương tụi con nữa! Chỉ có cha là vẫn thương tụi con
thôi!” Ở chung với cha, có thể ngày ngày được ăn tôm hùm to, thi được
chín mươi lăm điểm còn được đi Disney chơi. Từ sau khi biết cha, cuộc
sống của bọn họ tốt hơn rất nhiều, không còn sợ phải đi ngủ vòm cầu nữa. Hơn hết là cha rất uy phong, vừa rồi có rất nhiều người cúi chào cha!
Hạ Mộng Lộ hận tới
mức không thể trực tiếp cởi giày ra đập tới, thấy vẻ mặt hài lòng của
Lạc Vân Hải bèn nói, “Nếu anh không có tiền, chắc chắn bọn nhỏ sẽ không
tiếp nhận anh!”
“Thật sao? Các con, nói cho mẹ biết, nếu cha không có tiền, các con vẫn sẽ thích cha chứ?” Lạc Vân Hải tự tin hỏi.
Hai đứa nhỏ vừa định mở miệng thì thấy dưới bàn duỗi đến hai bàn tay, một
bàn tay có hai tờ hai trăm, một bàn tay có hai đồng hai xu. Hai đứa nhỏ, mỗi đứa rút một tờ hai trăm, cùng nhau gật đầu, “Vẫn thích ạ!”
Hạ Mộng Lộ trợn to mắt, “Tại