Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

ưa tay che miệng lại, rất sợ mình sẽ khóc

thành tiếng, không nói gì, cứ lẳng lặng nghe.

“Nếu không nói gì thì tôi cúp máy đây!”

Hạ Nguyệt Đình ngồi xổm xuống đất, che miệng thật chặt, nước mắt đã rơi

đầy mặt. Cô rất muốn nói với Hạ Mộng Lộ, cô biết sai rồi, thật sự rất

nhớ cả nhà, nhưng lại sợ mẹ Hạ vẫn chưa tha thứ cho cô.

Bên này,

Hạ Mộng Lộ ngồi ở đầu giường, nhìn di động thấy vẫn đang ở chế độ gọi,

bèn tiếp tục nói, “Nói gì đi! Rốt cuộc bên đó là ai? Tôi thật sự cúp máy đây!” Chẳng lẽ gọi lộn số?

Hạ Mộng Lộ kiên quyết cúp máy.

Cô thấy di vộng vang lên lần nữa, vẫn là dãy số kia, bèn nhấn nút nghe,

“Đang giỡn mặt tôi đúng không? Hiện giờ tôi không có tâm tình

giỡn......” Bỗng cô ngồi thẳng người, hỏi dồn, “Là em đúng không? Nguyệt Đình, là em đúng không? Em nói gì đi, chị biết chắc chắn là em, chỉ có

em mới lựa số xấu thế này thôi! Em nói gì đi!”

Hạ Nguyệt Đình, là em đúng không?

Hạ Mộng Lộ thấy bên kia vẫn không nói lời nào, đã đoán chắc tám chín phần

mười, hút hút mũi, khóc nói, “Đồ không tim không phổi! Lúc ấy mẹ nhất

thời tức giận mới nói vậy, em lại giận dỗi bỏ đi mấy năm liền! Trong

lòng em mọi người chỉ là người ngoài đúng không? Dù gì chúng ta cũng

chung dòng máu, sao em cứ thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt? Mẹ rất

hối hận, mỗi ngày đều cầu phúc cho em, mong em quay về, rất sợ em gặp

bất trắc gì ở ngoài! Nguyệt Đình, em còn chưa định về sao?”

“Hu hu hu, chị, thật xin lỗi hu hu hu thật xin lỗi.......”

Hạ Mộng Lộ trợn to mắt, nhảy xuống giường, “Em đang ở đâu? Mau nói cho chị biết đi! Chị đi tìm em!” Hạ Nguyệt Đình, em chờ đó, chị không lột da

em, thì chị không phải họ Hạ!

‘Chị, giờ em vẫn chưa có can đảm

gặp mọi người.... .... Em đang sống rất tốt....... Cho em chút thời

gian.... ..... Em sẽ tới tìm chị. Tút tút tút!’

“Này này, Hạ

Nguyệt Đình......!” Hạ Mộng Lộ ngồi xuống giường, thầm nghĩ, việc này

còn cần thời gian? Em có khỏe không? Chờ mẹ tới, rồi moi em ra cũng

không muộn! Nguyệt Đình, chị tin nhất định em sẽ đi tìm chị, bởi vì em

là em gái chị!

Hạ Nguyệt Đình còn sống, hơn nữa sống rất tốt, còn gọi điện thoại cho cô....

Sao Nguyệt Đình biết số của cô? Số này cô tới thành phố F mới mua, nói cách khác, Nguyệt Đình đang ở gần đây? Chỉ là cô không phát hiện mà thôi?

Nhất định là như vậy, Nguyệt Đình không chịu lộ mặt, chẳng lẽ do vẫn

không quên được chuyện bị đuổi đi? Không quên được nhưng vẫn gọi điện,

chứng tỏ trong lòng Nguyệt Đình, cả nhà vẫn luôn tồn tại! Hạ Nguyệt

Đình, em yên tâm, từ nay về sau, chị sẽ không bao giờ vứt bỏ em nữa,

tuyệt đối không!

Hạ Nguyệt Đình thấy đồng nghiệp lần lượt đến, vội vàng lau nước mắt.

Chị Mộng Lộ thì vẫn mạnh mẽ như xưa!

Thật ra tất cả đều không thay đổi, chúng ta vẫn có thể trở lại như trước

kia, đúng không? Thêm Đỗ Vương và Lạc Vân Hải, chúng ta sẽ đi du lịch

tới Bắc Kinh! Đó là hẹn ước của chúng ta!

Đỗ Vương vui vẻ đi vào

nhà tang lễ, thấy một đống người vây quanh một người chết khóc thương,

bèn hận không thể thiêu quách cái chỗ này. Ngày nào cũng mất hứng như

vậy! Chết thì chết, trực tiếp thiêu xong lấy tro là được, còn thương

tiếc cái gì?

Đỗ Vương chen vào đám người cười nói với Hạ Nguyệt Đình, “Nguyệt Đình, hôm nay là ngày ‘Đại cát’, tôi đi coi bói nói, hôm

nay mua vé số cũng có thể trúng giải đặc biệt!”

Đám người đang khóc trừng mắt về phía Đỗ Vương.

Hạ Nguyệt Đình lúng túng cười xin lỗi với mọi người, hung hăng đạp Đỗ

Vương một cái, “Đi ra ngoài!” Tại sao người này lần nào cũng ngốc nghếch như vậy? Không thấy người ta đang đau buồn vì mất người thân hay sao?

Đỗ Vương siết chặt tờ vé số, thầm nghĩ, tại sao mỗi lần anh tới đều thấy người chết chứ? Lấy đâu ra nhiều người chết dữ vậy?

Mặc kệ anh làm gì, cô đều không chịu về nhà ở với anh, nhất định phải sống

chung phòng với Cố Vân Nam. Đáng ghét! Ngộ nhỡ tên kia uống say rồi làm

loạn thì sao?

Không được! Anh nhất định phải nghĩ được một biện pháp vẹn toàn, cùng lắm thì không cần thể diện nữa cũng được!

Ban đêm, trên tầng thượng của một toàn nhà cao tầng, Đỗ Vương nhìn vào điện thoại cười tà, Hạ Nguyệt Đình, lần này tôi xem em còn nhẫn tâm được

không? Xong vui vẻ ấn nút gửi tin nhắn.

‘Hạ Nguyệt Đình, tôi đã

hơn ba mươi, không có thời gian vui đùa lãng mạn với em nữa. Nếu em

không chịu về nhà kết hôn với tôi, tối nay, tôi sẽ nhảy từ sân thượng

của Phù Vân Lâu xuống. Tôi đang ở đây chờ em! Tôi nói được làm được!’

Trong phòng họp của Long Hổ. Hơn một trăm người cúi thấp đầu, vẻ mặt xấu hổ, không dám thở mạnh.

Trừ Đỗ Vương, hầu như những người có chức vụ cao đều có mặt.

Lạc Vân Hải nghiêm mặt cầm tài liệu trên bàn lên, ngoài cười nhưng trong

không cười hỏi, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao có nhiều người

muốn từ bỏ cổ phần như vậy?” Nói xong anh ném tài liệu xuống mặt bàn.

“Rất nhiều người nghe nói Long Hổ đang giao dịch bom nguyên tử với quốc gia

nên sợ vỡ mật. Bọn họ nói, chúng ta làm vậy là đang nhóm lửa tự thiêu!”

“Bọn họ không biết tình hình thực tế, em cũng không tiện giải thích. Không

hiểu sao tin này lại lọt ra ng


The Soda Pop