Insane
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

ta ngủ! Bà già này, nhất định tinh thần có vấn đề.

Trình Thất tiến lên nắm lấy lỗ tai Hạ Mộng Lộ thét to, “Cô dám để cháu tôi ở

chung với kẻ thù giết cha nó?” vừa nói xong đã tát cô một cái.

“Mẹ! Mẹ đã nói sẽ không làm ầm lên đó!” Lạc Vân Hải nhìn Lam Băng một cái, kéo Trình Thất ra sau. Sao cứ hễ chút là đánh người?

“Mấy người.......” Trình Thất đỡ trán, ngả vào người Lạc Vân Hải, “Ôi, đầu

tôi! Hạ Mộng Lộ, cô nhìn lại xem cô quen những người nào? Cô gái này,

năm đó sém chút giết chết chồng cô, giờ cô lại chung nhà với nó! Mấy

người chê tôi sống lâu quá đúng không? Hả?” Tiếng ‘Hả’ cuối cùng, cơ hồ

rống bay cả căn nhà.

Hạ Mộng Lộ thấy Trình Thất tức sắp xỉu, bèn

vội vàng kéo Lam Băng vào phòng, đóng kín cửa, không kiên nhẫn nói, “Rốt cuộc bà muốn làm gì? Giờ cô ấy đã hối cải, chỉ muốn sinh con sống qua

ngày. Hơn nữa đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan tới bà!” Cô

quen bạn bè thế nào còn cần bà ta cho phép sao?

Trình Thất khoát

tay nói, “Tôi lười đôi co với mấy người! Giao cháu tôi ra đây!” vừa nói

vừa đè ngực. Sớm muộn gì cũng bị bọn chúng làm cho tức chết!

Lạc

Vân Hải nhìn Hạ Mộng Lộ xin lỗi, cũng may cô không đáp trả cái tát của

mẹ anh trước mặt mọi người, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả. Chẳng

lẽ kiếp trước hai người này là kẻ thù không đội trời chung?

“Hu hu hu hu, bà nội, tụi con không đi, tụi con muốn ở với mẹ!” Kỷ Đào Đào chạy ra khỏi phòng, ôm chặt đùi Hạ Mộng Lộ, khóc nói.

Trình Thất thấy vậy, vội thay khuôn mặt tươi cười, ngồi xổm trước mặt Kỷ Đào

Đào nói, “Đào Đào, tới chỗ bà nội chơi đi! Bà nội rất nhớ hai đứa! Tới

đây!”

“Bà nội, tụi con không đi! Bà nội đừng bắt nạt mẹ con nữa

hu hu hu!” Kỷ Khanh Khanh đứng chắn trước mặt Hạ Mộng Lộ. Tại sao bà nội lại đánh mẹ? Giờ cậu thực sự rất sợ bà nội.

Hạ Mộng Lộ sờ sờ đầu bọn nhỏ, nhìn Lạc Vân Hải đầy thất vọng, đẩy hai đứa nhỏ tới, “Đi đi!”

sau đó xoay người vào phòng, khóa cửa.

“Mẹ....... Mẹ mở cửa đi! Hu hu hu hu, tụi con không muốn đi.......”

Lạc Vân Hải khom lưng ôm lấy hai đứa nhỏ, sải bước đi ra ngoài.

“Hu hu hu hu mẹ ơi.... .... Buông con ra....... Mẹ ơi......”

Trình Thất đứng dậy, trợn mắt nhìn Kỷ Lăng Phong một cái, rồi dẫn cấp dưới đi.

Kỷ Lăng Phong gãi gãi ót. Cuộc sống này đúng là càng ngày càng mệt mỏi!

Đều do anh không có bản lĩnh, ngay cả hai đứa nhỏ cũng không giữ được.

Lạc Vân Hải, anh làm như vậy chỉ càng kéo xa khoảng cách của hai người mà thôi!

Dĩ nhiên, anh hiểu xưa nay tình và hiếu khó vẹn toàn cả đôi bên!

Lạc Vân Hải trầm mặc nhét hai đứa nhỏ vào xe Trình Thất, thấy bọn nhỏ trơ

mắt nhìn anh, cứ có cảm giác như một đi không trở lại! Anh tức giận đóng sầm cửa xe, nói với Trình Thất, “Giờ mẹ hài lòng chưa? Quan hệ giữa con và Mộng Lộ vì mẹ mà càng ngày càng căng. Con là mẹ hoài thai chín tháng mười ngày sinh ra, nhưng gần đây những hành động của mẹ khiến con càng

ngày càng cảm thấy, con không phải con ruột mẹ. Mẹ thật sự rất quá đáng! Mỗi ngày Mộng Lộ đều nói với bọn nhỏ mẹ là một bà nội tốt, sẽ dẫn bọn

nhỏ đi thăm mẹ, nếu không lần đó bọn nhỏ cũng sẽ không chịu theo con về

nhà gặp mẹ. Giờ chính mẹ đã tự làm hỏng hình tượng của mình rồi! Lòng

con đang rất đau! Nếu như mẹ thật muốn nhìn thấy con trai mẹ cô đơn tới

già, thì mẹ cứ tiếp tục như vậy đi!” Nói xong, anh xoay người bước lên

một chiếc xe khác.

Là anh không xứng với Mộng Lộ. Anh luôn tổn

thương cô, phụ bạc cô. Anh biết cô đã hoàn toàn thất vọng về anh. Trong

lòng cô, anh không phải người chồng tốt, trong mắt cha mẹ, anh cũng

không phải đứa con ngoan, trong lòng bọn nhỏ, anh càng không phải người

cha tốt. Không một ai chân chính đứng ở góc độ của anh để suy xét vấn

đề.

Anh không biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể giải quyết những tranh cãi này, cứ bị kẹp ở giữa như vậy, thực sự rất mệt mỏi.

Trình Thất cau mày nhìn theo bóng lưng Lạc Vân Hải. Chẳng lẽ muốn đi tìm đứa

con gái kia nói xin lỗi, rồi đưa hai đứa nhỏ về sao? Tức cười!

“Bà nội, hu hu hu, bà nội đừng đánh mẹ con nữa! Mẹ con sẽ rất đau khổ!”

“Mẹ không phải người xấu hu hu hu tại sao bà nội lại đánh mẹ.......”

Trình Thất ngồi vào xe, ôm hai đứa nhỏ nói, “Mẹ hai đứa không nghe lời, làm

nhiều chuyện không đứng đắn nên mới bị đánh. Về sau không cho phép lui

tới với Lam Băng nữa, biết không? Lúc trước chính cô ta sém chút hại

chết cha hai đứa, bà nội không giết cô ta đã là nhân từ, lần này tạm tha cô ta một mạng, lần sau còn dám lởn vởn trước mặt bà nội, bà nội sẽ đập chết cô ta! Còn mẹ hai đứa, đừng nhắc tới trước mặt bà nội nữa! Thấy mẹ chồng không kính trà không nói còn dám khiêu chiến! Còn dám nói chuyện

không biết lớn nhỏ như vậy, chờ xem bà nội trừng trị như thế nào!”

Chẳng khác gì một con vật chưa được thuần dưỡng!

Không sai, con vật! Có đứa con dâu nào suốt ngày chỉ vào mặt mẹ chồng kêu bà

già này, bà già kia không? Vừa nghĩ tới đã tức muốn nổ phổi rồi!

Kỷ Đào Đào biết mẹ

không đấu lại bà nội, hơn nữa, giờ bà nội cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

Mặc dù bà nội thật sự rất thương hai cậu...... Cậu hi vọng mẹ và bà nội, còn cả ông nội và cha, m