một cái rồi! Cô siết chặt nắm tay, giọng nói mang theo âm khóc, “Tại sao đánh tôi?”
“Tại sao? Do cô không xứng làm mẹ của bọn
nhỏ! Hạ Mộng Lộ tôi nhịn cô lâu lắm rồi đó! Cô là cái thá gì? Dám khiêu
chiến với tôi? Cô đủ tư cách sao? Nếu không nể cô sinh hai đứa cháu cho
nhà họ Lạc, bà đây đã sớm đập chết cô!” Chưa từng gặp đứa con gái nào
thiếu đánh như vậy. Quá đáng! Con cháu nhà họ Lạc không đưa về nhà, mà
dẫn tới nhà người khác, còn ba ba gì nữa? Lẳng lơ!
Hạ Mộng Lộ
thấy Lạc Vân Hải không tới giúp một tay, thì càng giận, cười cười, đẩy
mạnh vào ngực Trình Thất, hét lên, “Bớt ở đây giả bộ hiền lành đi! Tôi
không có tư cách? Vậy mấy người có tư cách? Lúc đầu là ai chỉa vào mũi
tôi nói vĩnh viễn không thể tiếp nhận tôi? Là ai trực tiếp dẫn người đi, không chừa chút tình cảm nào? Bà già, tôi cho bà biết, Hạ Mộng Lộ tôi
không phải là công cụ sinh con cho mấy người! Hơn nữa, mấy người từng
nuôi bọn nhỏ một ngày nào sao? Đừng nói với tôi là vì tôi chưa cho mấy
người cơ hội! Một mình tôi sinh, một mình tôi nuôi, lúc tôi mang nặng đẻ đau, con trai bà đang ở đâu? Lúc mạng ba mẹ con tôi như chỉ sợi chỉ
treo chuông thì anh ta đang ở đâu? Mấy người đang ở đâu? Giờ bọn nhỏ
lớn, lại tới giành với tôi? Những năm này là bọn nhỏ làm bạn với tôi chứ không phải con trai bà! Trong lòng tôi, con trai bà chẳng bằng nửa cọng tóc của bọn nhỏ! Lạc Vân Hải là cái thá gì? Được coi là đàn ông sao?”
“Cô.... Cô.......” Trình Thất day day huyệt Thái Dương. Sắp tức chết rồi! “Ngon không?”
Hạ Mộng Lộ cảm giác như đang nhai sáp, không phải
do đồ ăn không ngon, mà cứ nghĩ đến chuyện hôm nay cô lại thấy chua xót. Cô và Lạc Vân Hải xem như trải qua nhiều đau khổ, phân phân hợp hợp,
thật vất vả mới tiến triển được một chút, thì gặp phải tranh chấp trong
gia đình. Cô biết Trình Thất không muốn thấy cô, và cô cũng không muốn
thấy bà.
Trình Thất là người ngang ngược, mắt cao hơn đầu, bị cha Lạc Vân Hải nuông chiều thành hư, nhưng hai cha con nhà này chẳng những không sửa, còn càng ngày càng dung túng. Cô thì không, cô càng sẽ không ăn nói khép nép đi cầu xin tha thứ gì hết, như vậy chẳng khác gì giúp
vua Trụ làm ác? Đời này, cô chưa từng ghét một người nào đến mức đó!
Trình Thất mà tính người lớn gì chứ?
Thì ra hôn nhân quả thật không phải chuyện của hai người! Cô cũng không thể tìm lại cảm giác lúc ban đầu ở Phổ Đà.
Bọn nhỏ đi, trong nhà không có tiếng cười của chúng, không khí thật ảm đạm.
Hạ Mộng Lộ lắc đầu một cái, “Lạc Vân Hải, sao mẹ anh lại làm vậy?” Trước
kia cô thật không biết, cho rằng dù gì Trình Thất cũng đã từng làm mẹ,
nên thông cảm được cho cô, ai ngờ.... ...
Giờ, không chỉ là làm
khó! Mẹ cô nói hay là ra nước ngoài với Lạc Vân Hải. Cô đã nghĩ tới, quả thật muốn rời đi ngay lúc này, nhưng cô biết, anh sẽ không đồng ý.
Hạ Mộng Lộ càng nghĩ càng thấy uất ức, cắn đũa nhìn về phía Lạc Vân Hải.
Lạc Vân Hải vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói, “Tôi biết em rất uất ức, tôi
cũng không ngờ hai người sẽ đến mức nước lửa không hợp thế này, cứ như
sao Hỏa đụng phải Trái Đất. Mộng Lộ, em có thể vì tôi, tạm thời nhịn một chút được không?”
“Tôi nhịn chuyện gì? Con tôi không ở đây, tôi
lại không tới chỗ mẹ anh, chẳng lẽ muốn gặp bọn nhỏ còn phải lén lén lút lút sao?” Hạ Mộng Lộ im lặng lau nước mắt, nói tiếp, “Tôi cũng không
buộc anh phải làm gì, nhưng à đàn ông, anh không thể giải quyết chút
chuyện nàyy được sao? Chẳng lẽ phải để tôi đi nói chuyện với cha mẹ anh? Anh cảm thấy có khả năng không? Anh là con trai họ, chẳng lẽ không có
khả năng thuyết phục họ sao?”
“Tôi có thể thuyết phục để chúng ta ở riêng đã là hết sức rồi!” Cô tủi thân, mẹ tủi thân, nhưng họ đều
không phát hiện anh mới là người khổ nhất! Không ai thèm nghĩ cho anh
một chút nào! Ngày phải đi làm, tối về còn phải nghe những chuyện nhàm
chán!
Hạ Mộng Lộ hút hút lỗ mũi, ném đũa xuống, “Nhà họ Lạc mấy
người căn bản là không chịu nói lý! Được! Ở riêng đúng không, chờ mẹ tôi tới, tôi sẽ ở chung với mẹ tôi. Cái nhà này, anh ở một mình đi!” Xem
ra, phía Lạc Vân Hải là nói không được rồi, cô thật muốn xem rốt cuộc
Trình Thất yêu đứa con trai này tới mức nào, lợi thế duy nhất của cô
chính là đánh cuộc hạnh phúc của cô và anh. Không trả con cho cô, cô
tình nguyện dây dưa với họ cả đời, xem ai ác hơn ai!
Hạ Mộng Lộ xoay người đi vào phòng ngủ bắt đầu thu thập hành lý.
Đáng chết! Càng ngày càng phức tạp! Lạc Vân Hải thầm mắng một câu, cũng ném đũa xuống bàn, ôm ngực nghĩ cách.
Mẹ anh từ trước giờ luôn là muốn gì được nấy, cả cha anh cũng không trấn
áp được, anh làm con có thể có biện pháp gì? Mẹ vợ hình như là định tới
thành phố F. Phải tìm cách giữ Mộng Lộ lại trước khi bà tới.......
“Rầm rầm rầm!”
Lạc Vân Hải đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kéo va ly của Hạ Mộng Lộ, kinh ngạc đứng dậy hỏi, “Không phải nói chờ mẹ em tới sao?’
Hạ
Mộng Lộ liếc Lạc Vân Hải một cái, “Tự anh giải quyết cho tốt đi! Vẫn là
câu nói kia, nếu không đón con về, thì đừng mơ tưởng tôi sẽ sống qua
ngày với anh, tạm biệt!” Nói xong, cô thản nhiên bước ra cửa.