ọi người có thể vui vẻ ở chung với nhau!
Trước kia chỉ biết mẹ không thích bà nội, bà nội cũng không thích mẹ, nhưng
không ngờ lại tới mức độ này! Giải quyết sao đây? Tìm cha? Thôi, cha sẽ
không giúp được gì đâu, ở trước mặt bà nội, ngay cả nói lớn tiếng cha
cũng không dám chứ huống chi.... ... Ông nội lại càng không được. Giờ,
bà nội và mẹ mới là hai nhân vật đáng sợ nhất. Chỉ có đi theo hai người
mới có tiền đồ! Phải làm sao để mẹ và bà nội có thể ở chung hòa thuận
đây? Vấn đề này cần chậm rãi bàn bạc, không thể làm ầm ĩ!
Nghĩ
vậy, Kỷ Đào Đào đứng dậy ôm lấy cổ Trình Thất làm nũng, “Bà nội, về sau
có thể đừng đánh mẹ con không? Lúc mẹ sinh tụi con ra thì bị bệnh thật
lâu, sức khỏe không được tốt lắm, nếu mẹ xảy ra chuyện gì, tụi con cũng
không muốn sống!”
“Nào có nghiêm trọng đến mức đó, bà nội chỉ vỗ
nhẹ một cái thôi mà!” Không tát thẳng vào mặt đã là giữ thể diện cho nó
lắm rồi! Có thể trong tình huống đó vẫn nghĩ tới việc giữ thể diện cho
nó, còn đòi gì nữa?
Kỷ Khanh Khanh thấy anh hai nháy mắt với
mình, bèn phụ họa, “Bà nội! Thật ra mẹ rất thích bà nội, thật, trước kia mẹ vẫn thường nói với tụi con, bà nội và ông nội là hai người hiền lành nhất trên thế giới! Không có bà nội và ông nội cũng sẽ không có cha,
không có cha thì sẽ không có tụi con. Trước kia, lúc chưa gặp bà nội và
ông nội, tụi con thường hỏi mẹ bà nội là người thế nào? Mẹ nói, bà nội
rất dịu dàng, rất thích cười, nhưng hôm nay bà nội không hề dịu dàng tí
nào!”
Trình Thất nghe vậy, suy nghĩ hồi lâu sau vội ho một tiếng
giải thích, “Đó là bởi vì hôm nay bà nội bị chọc tức! Thật ra bình
thường bà nội thật sự rất hiền. Tụi con xem bà nội cười rất vui đúng
không?”
“Bà nội có thể hứa với tụi con, từ nay về sau không đánh mẹ nữa, được không?”
“Bà nội là người lớn, dạy dỗ mẹ tụi con là chuyện đương nhiên!” Sai à?
Người ngoài bà còn lười đi dạy dỗ kìa! Làm người không đứng đắn, trách
bà sao được?
Kỷ Đào Đào tiếp tục làm nũng, “Bà nội là người hiền lành nhất thế giới, sao có thể đánh mẹ con chứ?”
Trình Thất gõ nhẹ lên trán hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói, “Được được! Chỉ cần
hai đứa học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời, về sau bà nội sẽ không đánh mẹ
con nữa!”
“Bà nội hứa phải giữ lời nha! Móc ngoéo đi!”
Hai đứa nhỏ đồng thời đưa ngón út ra, Kỷ Đào Đào không quên nói, “Nhưng nếu về sau bà nội lại đánh mẹ con, tụi con sẽ không là bé ngoan nữa!”
“Được!” Không đánh thì không đánh! Bà còn súng!
Hai đứa nhỏ cười híp mắt. Hai cậu không muốn mọi người tách ra, vậy chỉ còn cách từ từ kéo gần hơn khoảng cách của bà nội và mẹ thôi!
Trời
sáng, Lam Băng thấy cửa phòng Hạ Mộng Lộ vẫn khép chặt, bèn lấy điện
thoại ra gọi, “Bảo Nhi, hôm nay tôi phải đi bệnh viện khám định kỳ, cậu
đi với tôi được không?”
Kỷ Lăng Phong không hiểu, ngửa đầu nhìn
Lam Băng, chờ cô gọi điện xong bèn hỏi, “Tại sao phải gọi cô ấy? Tôi đi
với cô không được sao?”
Lam Băng lắc đầu, “Có một số việc, phụ nữ đi với nhau vẫn tốt hơn!”
Kỷ Lăng Phong đặt sách xuống, đứng lên nói, “Vậy tôi đi ra ngoài trước!”
“Tại sao cậu phải ra ngoài?” Lam Băng ngạc nhiên hỏi.
Kỷ Lăng Phong thở dài một tiếng, không nói gì, cầm chìa khóa và ví đi ra ngoài.
Nếu đã nói rõ ràng, giờ gặp mặt lại không phải rất lúng túng sao? Về sau
càng ít gặp càng tốt. Lớn hơn bảy tuổi, tất nhiên phải dùng kính ngữ,
nhưng anh không muốn!
Không ngờ, Kỷ Lăng Phong vừa ra khỏi cửa,
đã gặp Thái Bảo Nhi đang đi tới. Anh thầm ngạc nhiên sao cô tới nhanh
vậy, nhưng vẫn không hỏi gì, liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu,
nhét tay vào túi, tiếp tục đi.
Thái Bảo Nhi cũng chỉ liếc Kỷ Lăng Phong một cái, không nói gì. Sáng sớm Hạ Mộng Lộ đã gọi điện cho cô,
nói hôm nay đi khám thai với Lam Băng, xem ra, Kỷ Lăng Phong biết nên
mới đi ra ngoài.
Thì ra hai người đã đến mức như người xa lạ thế này! Mấy ngày không gặp, hình như cậu ta tiều tụy đi nhiều.
Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, trong lòng Thái Bảo Nhi như bị một cây kim
ghim vào, rất đau, nhưng không cách nào lấy ra được. Chợt cô xoay người
nói, “Kỷ Lăng Phong, nếu như cậu không để ý, chúng ta có thể......”
Kỷ Lăng Phong ngẩn người, không chờ Thái Bảo Nhi nói xong đã đáp, “Thật
xin lỗi!” sau đó bước nhanh đi. Anh không cách nào tiếp thu được, vĩnh
viễn không! Chênh lệch quá lớn, tựa như cách nhau cả một ngọn núi!
Thái Bảo Nhi gượng cười, gật đầu một cái, đi vào phòng. Không sao!
Trong nhà tang lễ ở phía tây thành phố.
Hạ Nguyệt Đình cầm di động, bấm một dãy số, do dự mãi vẫn chưa nhấn nút gọi.
Chị, chị có giận Nguyệt Đình không? Cô đã tha thứ cho em chưa? Chúng ta đang ở chung một thành phố, nhưng cảm giác cách nhau thật xa, không thể trở
về như trước đây được nữa, đúng không?
Hạ Nguyệt Đình run rẩy
nhấn nút gọi. Tối hôm qua cô mơ thấy chuyện ngày trước, lúc hai chị em
cô còn sống những ngày vô lo. Đây là số Đỗ Vương cho cô, cô biết chắc
chắn đúng là số của Hạ Mộng Lộ nên mới khẩn trương như vậy.
“Alô, ai vậy?”
Giọng nói có vẻ trầm thấp hơn ngày xưa, nhưng Hạ Nguyệt Định chắc chắn đó là
giọng của Hạ Mộng Lộ. Cô đ