The Soda Pop
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327112

Bình chọn: 8.5.00/10/711 lượt.

mẹ tha thứ vì con đã không trực tiếp nói lời từ biệt với cha mẹ.

Còn nơi con đi, tạm thời con cũng chưa biết, dù sao chỉ cần không phải châu Á là được. Nhất định lúc gặp lại, con sẽ dẫn về cho cha mẹ một đứa con rể tốt. Sắp tới, có lẽ con không cách nào liên lạc với cha mẹ được, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của con. Chỉ có quên hoàn toàn mới có thể làm lại từ đầu. Đúng rồi! Cha mẹ hãy nói với anh hai, Vũ Hinh là một cô gái tốt, anh hai hãy cố lên. Con yêu cha mẹ. Hạ Mộng Lộ!”

“Đều đi hết rồi!”

Ba Hạ cất bức thư đi, ôm mẹ Hạ vào lòng, “Không phải còn có tôi sao? Con cháu tự có phúc của con cháu, hãy để tụi nó bay đi!”

“Hu hu, ông à, trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta!” Tiếng cười nói vui vẻ của bọn nhỏ mất rồi! Tất cả là do một tay mình tạo nên, nếu như không đuổi Nguyệt Đình đi, Mộng Lộ cũng sẽ không đi! Nếu lúc đầu không làm mối cho A Hải và Mộng Lộ thì cái nhà này cũng không biến thành như bây giờ!

“Bà yên tâm, đời này tôi chắc chắn không bay đi đâu, vĩnh viễn ở bên cạnh bà, đừng khóc, bọn nó đi thì chúng ta vẫn phải buôn bán, để kiếm tiền nuôi Trạch Nguyên!”

Trong phòng chủ tịch của Long Hổ. Mười người, cả nam cả nữ đang nhanh chóng xử lý văn bản.

Anh Hải trở về quả nhiên không khí khác hẳn!

Đông Phương Hoàng nói, “Anh Hải, ông Tào đã tới phòng họp. Đây là người đã ký hợp đồng làm ăn với Long Hổ nửa năm trước, còn là người nối nghiệp của ông Brown, nghiên cứu ra phương pháp chế tạo bom nguyên tử, chắc chắn có thể chế được hai viên mỗi năm, nếu muốn tiếp tục hợp tác, thì phải tạo mối quan hệ tốt, nên khi nói chuyện cố gắng nhẹ nhàng một chút!”

Lạc Vân Hải ném tài liệu trong tay xuống, đứng dậy lấy bản hợp đồng đã soạn sẵn từ tối qua lên, nói “Đi thôi!”

“Dạ!” Chín người còn lại đồng thanh.

“A Hoàng, cậu sắp phá sản rồi! Cậu xem, tới giờ anh Hải vẫn không đề cập đến Phổ Đà một chữ nào!”

Đông Phương Hoàng đen mặt nói, “Kỳ hạn ba tháng vẫn chưa tới!”

“Tới lúc đó sẽ có tiền!” Hứa Trí Viễn cười nói.

Đông Phương Hoàng xì một tiếng, rõ ràng từ lúc anh Hải về tới giờ vẫn không ở chung phòng với Thái Bảo Nhi ngày nào!

Trong phòng họp, người đàn ông trung niên chờ đã lâu, thấy cửa chính mở, lập tức đứng dậy đưa tay ra, “Ông Lạc!”

Những người còn lại cũng rối rít đứng dậy chào.

“Ông Tào! Mời ngồi!”

Tào Mân vừa ngồi vừa nói, “Đã nghe từ lâu, ông Lạc tài giỏi hơn người, hôm nay gặp mặt, quả không sai!”

Lạc Vân Hải nhếch môi tỏ vẻ tiếp nhận, ngồi xuống xong, bình tĩnh nói, “Ông Tào cũng không hề thua kém! Tôi đã xem đề nghị của ông. Long Hổ quyết định sẽ ra giá cao thu mua ‘vũ khí’ do quý công ty sản xuất ra!” xong, đẩy hợp đồng tới trước.

“Thầy tôi từng nói, sản phẩm này chỉ Long Hổ mới dám mua!” Tào Mân cầm hợp đồng xem, “Nghe nói chữ của ông Lạc rất đẹp, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, nét chữ rất có lực.... .......” Tào Mân bỗng nhiên ngừng lại.

Gần trăm người trong phòng họp đều nhìn về phía Tào Mân. Rất có lực rồi sao nữa? Bọn họ không muốn nghe nịnh hót mà là cần Tào Mân ký tên vào hợp đồng!

Lạc Vân Hải cau mày chờ, cũng không hiểu Tào Mân muốn nói gì.

Tào Mân nhìn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, “Chữ của ông Lạc rất có phong thái của một vị đại tướng, không biết có phải vì tôi ở nước ngoài lâu nên hơi nhầm không, nhưng tại sao tôi có cảm giác chữ ‘Lạc’ này khá giống chữ ‘Hạ’?”

“Hả?” Đỗ Vương há hốc mồm, thiệt hay giỡn đó?

Lạc Vân Hải đột nhiên ngồi thẳng người.

Tào Mân lúng túng cười cười, “Ông Lạc có khả năng viết chữ ‘Lạc’ giống như chữ ‘Hạ’, tôi thật sự bội phục!” Tào Mân càng nhìn càng khó hiểu, xoa xoa mồ hôi lạnh, “Còn chữ ‘Vân’ này sao cứ như chữ ‘Mộng’? Hạ Mộng Lộ? Ông Lạc, là ông đã sửa tên, hay đang cố ý đùa tôi đây?” Tài liệu quan trọng như vậy, có thể ký sai sao?

“Ha ha!” Đông Phương Hoàng không nhịn được, cười ra tiếng, thấy Lạc Vân Hải nhìn cảnh cáo thì vội vàng mím môi.

Hạ Mộng Lộ? Bọn Đỗ Vương đều cau mày, chẳng lẽ anh Hải bị ma ám? Dùng tên Hạ Mộng Lộ ký hợp đồng?

Tào Mân im lặng chờ Lạc Vân Hải giải thích.

Lạc Vân Hải cười gượng nói, “Có thể đã nhầm lẫn với một tài liệu khác! Chúng tôi tuyệt đối không có ý xem thường quý công ty. Thật sự xin lỗi! Ba ngày sau chúng tôi sẽ gửi một bản hợp đồng khác tới tận nơi ông Tào nghỉ lại!”

“Ồ! Thì ra là vậy! Không có gì! Ông Lạc, tôi hi vọng chuyện như vậy sẽ không có lần thứ hai!” Tào Mân đen mặt dẫn cấp dưới rời đi. Không phải xem thường thì là gì?

Đợi đoàn Tào Mân đi hết, Lạc Vân Hải cau mày, thầm rủa, nhất định là do A Hải đang giở trò quỷ! Đáng chết! Hạ Mộng Lộ đúng là âm hồn không tan, chỗ nào cũng có. “Tan họp!”

“Chủ tịch sao vậy?”

“Ai biết!”

Trong hành lang, Đông Phương Hoàng hất cằm, xòe tay ra, “Đưa đây!”

“Chẳng phải chỉ là viết sai một cái tên thôi sao? Kỳ hạn ba tháng vẫn chưa tới!” Nhạc Tử Tuyền đập tay Đông Phương Hoàng một cái. Anh Hải thiệt là, sao lại ký tên thành Hạ Mộng Lộ chứ? Chẳng lẽ anh ấy thật không quên được? Lần này có trò vui xem rồi.

“Ba tháng? Được, tới đó rồi xem!” Đông Phương Hoàng nhún vai nói. Một người hai mươi tỷ, bảy người là một trăm bốn mươi tỷ, phát tài rồi!

Ba tháng sau.