XtGem Forum catalog
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327145

Bình chọn: 9.5.00/10/714 lượt.

do để lừa mình, ai ngờ, Đỗ Vương không chỉ không phản đối, còn ra vẻ háo hức muốn đi.

“Anh Hải, anh thật không thấy mình có tội? Gần đây không có làm việc gì trái lương tâm?” Đỗ Vương cố ra vẻ nghi ngờ, rõ ràng rất muốn đi, còn làm bộ không vui! Lúc thấy anh Hải kí tên nhầm, thì anh đã biết, anh Hải không thể quên được Hạ Mộng Lộ. Trước kia anh không hiểu, nhưng giờ đã biết, con người không thể kháng cự được tình yêu.... ..... Anh đã yêu Hạ Nguyệt Đình rồi, yêu cô nhóc tham tiền kia. Lần này dẫn cô về, là có thể thấy cô bò tới bò lui trong phòng lau chùi! Càng nghĩ càng thấy vui!

Không đúng! Chẳng lẽ anh yêu cô chỉ vì muốn cô thành người giúp việc cho anh? Người giúp việc? Không tệ! Cứ nói cho cô biết, hãy làm người giúp việc cho anh, lời này rất khí phách, sẽ không mất mặt, cứ vậy đi!

Lạc Vân Hải vẫn còn đang suy nghĩ, có nên đi hay không. Một khi đi, thì không còn đường lui nữa, từ trước tới giờ, anh luôn quyết đoán, làm việc dứt khoát, đi, không có nghĩa chỉ nhìn một lát, mà phải dẫn người về! Vậy còn Bảo Nhi? Nhưng một khi anh đã nghĩ tới chuyện dẫn Hạ Mộng Lộ về đã chứng minh anh đã không còn yêu Bảo Nhi, chẳng phải sao? Đúng vậy, đã không còn yêu! Từ khi trở lại, anh đã không tìm được cảm giác từng có, lúc nào cũng nghĩ tới Hạ Mộng Lộ, vừa nghĩ tới chuyện đi Phổ Đà, thì đã thấy vui vẻ!

Đúng! Anh đã yêu Hạ Mộng Lộ!

Lạc Vân Hải đứng lên nói, “Đi!”

“Vâng!” Đỗ Vương vui vẻ nói. Nhỏ tham tiền, hoàng tử trong mơ của em sắp tới, có vui không?

Cô yêu anh như vậy, nhất định sẽ rất vui!

“Anh đi tìm cô ấy?”

Trước cửa, Thái Bảo Nhi đưa tay chặn đầu xe.

Lạc Vân Hải xuống xe, gật đầu, “Bảo Bảo, anh yêu cô ấy, anh đã quyết định, nếu không quên được, vậy hãy nghe theo trái tim. Anh biết như vậy rất có lỗi với em, nhưng anh tin đây là trời cao an bài, hãy quên anh đi!”

“Không thể không đi?” Thái Bảo Nhi thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô thua rồi! Thua một cách thảm hại!

“Anh có thể không đi, nhưng dù ở lại, trong lòng anh chỉ toàn hình bóng cô ấy, em thật sự hi vọng như vậy? Anh không chờ nổi một phút giây nào nữa, rất muốn biết hiện giờ cô ấy sống thế nào, muốn đón cô ấy về, muốn cưới cô ấy!” Lạc Vân Hải nặng nề nói, “Thật xin lỗi!” sau đó xoay người bước vào trong xe, “Đi!”

Thái Bảo Nhi lùi lại một bước. Ha ha, anh yêu cô ấy, anh phải cưới cô ấy, còn em? Lạc Vân Hải, anh rất dứt khoát!

Cô sẽ không níu kéo, vì cô biết với cô, anh chỉ có áy náy, trong khi, cô cần chính là yêu mà không phải áy náy.

Vào lúc này, anh có thể nói yêu Hạ Mộng Lộ, chứng tỏ anh thật yêu, đáng buồn hơn, anh không còn yêu cô, nếu không sao có thể dứt khoát ra đi như vậy?

Vân Hải, chỉ cần anh hạnh phúc, vậy hãy đi đi!

Còn cô phải đi đâu đây?

Cha mẹ, cám ơn hai người đã yêu con, nhưng Bảo Nhi không chỉ cần như vậy, nếu đã không có được trái tim của Vân Hải, thì chẳng còn gì nữa!

Không sao, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Cô chẳng hiếm lạ gì! Cái gì cũng có thể mất hết, nhưng tôn nghiêm thì không thể! Anh nói đúng, anh ở lại, đều không tốt với cả ba.

Cho dù, lúc này anh quay lại, cô cũng không thèm quan tâm, Thái Bảo Nhi cô không đê tiện như vậy, loại nam nhân này, không có cũng chẳng sao!

Nhưng tại sao, nước mắt cứ rơi mãi?

Qua kính chiếu hậu, thấy Thái Bảo Nhi bước đi, Đỗ Vương liên tục chậc lưỡi, “Không hổ là anh Hải của bọn em. Không biết đến lúc nào em mới được như anh, bỏ rơi con gái dứt khoát như bỏ một bộ quần áo! Anh quả là đàn ông trong đàn ông.......”

Lạc Vân Hải trừng Đỗ Vương, “Lo lái xe đi!”

“Em có nói sai sao? Chị Bảo Nhi cũng thật đáng thương! Sau khi anh đi, chính chị ấy chăm sóc cha mẹ anh, còn nói sẽ giúp anh chăm sóc cả đời!”

Lạc Vân Hải xoa xoa thái dương, thở dài nói, “Tôi không biết phải bù đắp cho Bảo Nhi thế nào, cũng không muốn cô ấy bị tổn thương, nhưng cứ tiếp tục thế này, chẳng những khiến cô ấy đau khổ, còn làm chậm trễ cả đời cô ấy. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thật hi vọng, chúng tôi có thể sống yên bình cả đời! Ba tháng này, ban ngày tôi nghĩ Hạ Mộng Lộ, đến tối nằm mơ cũng thấy Hạ Mộng Lộ, ngay cả tôi cũng không tin trên đời sẽ có người có thể khiến tôi điên cuồng đến vậy! Tôi không thể nào khống chế được bước chân mình, lúc nào cũng muốn bay đến Phổ Đà!”

“Đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc! Không phải rối rắm nhiều như anh.” Đỗ Vương nói. “Anh đón Hạ Mộng Lộ về, vậy chị Bảo Nhi thì sao?”

Lạc Vân Hải thở dài một hơi, “Đến lúc đó rồi tính. Cậu nói.... ..... Mộng Lộ vẫn còn chờ tôi sao?”

“Chắc còn! Yêu một người rất dễ, nhưng quên một người lại không đơn giản tí nào, giống như em, không ngừng tự nói, Hạ Nguyệt Đình chỉ là một cô gái quê, không xứng đáng làm chị dâu của vô số đàn em, chỉ là một cô gái bình thường không có bất kỳ sức hút nào, nhưng em lại không quên được cô ấy!”

Lạc Vân Hải dở khóc dở cười, thì ra còn có người giống mình. Duyên phận quả là điều kỳ diệu, trước kia khi ở bên Thái Bảo Nhi, quả thật vui vẻ, nhưng không tới mức cách một ngày cũng không chịu nổi như bây giờ. Hạ Mộng Lộ không xinh đẹp như những diễn viên nữ muốn leo lên giường