ết, hơn nữa cô ấy cũng không phải người sợ chết, cô ấy kéo dài hơi tàn, nói không chừng là vì Nguyên Phượng!”
“Đây chỉ là suy đoán của cậu thôi! Biết đâu do người ta muốn chờ thời cơ lật ngược tình thế thì sao, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt!” Nhạc Tử Tuyền không hiểu sao Đông Phương Hoàng lại nói giúp Lam Băng.
Hứa Trí Viễn ôm vai Nhạc Tử Tuyền khuyên, “Hỏi thế gian tình là chi? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Lam Băng dù cứng rắn cỡ nào, chừng mười năm cũng sẽ luân hãm trong sự dịu dàng của Nguyên Phượng, còn Nguyên Phượng cũng không cách nào thoát ra được nữa, Tử Tuyền, đây gọi là yêu!”
“Đúng vậy! Có lẽ một ngày nào đó, Lam Băng thật chết đi, Nguyên Phượng cũng không sống nổi!” Gia Cát Khổng Ngôn nói chen vào.
Coi như mọi người đều tha thứ cho Lam Băng, thì Lam Băng cũng không tự tha thứ cho mình được, cha cô vì Nguyên Phượng mà chết, còn Nguyên Phương thì cứ nghĩ cô không yêu anh, cảm giác bị lừa gạt. Vòng lẩn quẩn này, ngoại trừ hai người họ, ai cũng không giúp được.
Nhạc Tử Tuyền day day thái dương, “Tôi và chồng tôi không có nhiều rắc rối tới vậy, phiền chết! Lam Băng đã phá thai bảy lần, bảy lần rồi! Các cậu có biết đại biểu cho điều gì không? Tiểu Hứa từng nói, có khả năng Lam Băng sẽ không mang thai được nữa, nhưng giờ hình như lại đang có, nếu phá nữa, Nguyên Phượng sẽ cả đời không có con cháu! Dì Toa Toa cũng thật là, không khuyên con trai mình gì hết, chú Khâu không chấp nhận Nguyên Phượng và Lam Băng ở bên nhau, chúng ta khuyên lại không nghe, cứ nhốt người dưới đất như vậy, không nổi điên mới lạ! Mặc kệ cậu ta, muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi!”
Đỗ Vương cũng vậy! May là Hạ Mộng Lộ đã trở lại, không lo cho anh Hải nữa, những người khác cũng xem như hạnh phúc, chỉ còn hai người này thôi!
Hạ Nguyệt Đình không phải đã phẫu thuật chỉnh dung rồi chứ? Hay đã đổi tên đổi họ? Nếu không, Long Hổ lớn mạnh như vậy, tìm một người tìm mãi vẫn không ra? Khi tìm được cô ấy rồi, nhất định phải treo ngược lên quất vài roi mới hả giận, đáng ghét!
Trong phòng chủ tịch, Lạc Vân Hải tập trung tinh thần nhìn vào bản hợp đồng viết tay từ hơn ba mươi năm trước, do Lạc Viêm Hành ký với Trần Vĩnh, phía dưới còn có một sấp tư liệu được cho là bảo vật của Long Hổ.
Trên bàn làm việc, bên cạnh máy tính là hình cưới của Lạc Vân Hải và Hạ Mộng Lộ. Lạc Vân Hải cầm hình cưới lên, vuốt ve khuôn mặt cô, “Năm năm rồi, em còn chưa chịu về? Có biết cha mẹ rất lo lắng cho em? Có biết Vũ Hinh đã kết hôn với anh hai em? Tại sao em lại khiến nhiều người lo lắng như vậy? Năm năm, một cú điện thoại cũng không gọi về!”
Hạ Mộng Lộ, không ngờ em lại ác đến vậy! Hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc em đang ở đâu? Hiện giờ sống thế nào? Đã kết hôn? Hay đã.... .... chết?
Hoặc nếu em đang sống rất hạnh phúc, thì không về cũng được, tôi sẽ giúp em chăm sóc người nhà em.
“Anh Hải, ông Lý đến!”
“Ừ!” Lạc Vân Hải đặt khung hình xuống, cầm bản hợp đi ra ngoài.
Trong phòng khách, một nữ nhân viên mới cười nói, “Mọi người đoán xem, chủ tịch sẽ thích cô gái thế nào?”
Trưởng phòng sửng sốt, nhìn cấp dưới của mình, thấy cô kia vẫn đang liên tục sửa sang tóc tai, bèn cau mày nói, “Đi làm thì lo làm việc cho tốt! Đừng nằm mơ giữa ban ngày!”
“Sao trưởng phòng lại nói vậy? Em chỉ hỏi thử mà thôi!” Cô kia dậm chân.
Một cô khác khuyên, “Trưởng phòng cũng là có ý tốt! Hơn nữa, cậu mới hai mươi ba, còn chủ tịch đã ba mươi lăm!”
“Có liên quan gì đâu? Trong lòng tôi, chủ tịch xuất sắc hơn bất kỳ người đàn ông nào khác, không hề già, vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại không lăng nhăng!”
“Người ta đã ly dị!”
“Sau ki ly dị tức là đàn ông độc thân không phải sao?”
“Được rồi! Tóm lại cậu đừng mơ tưởng gì nữa! Chủ tịch từng có một người vợ là bạn từ nhỏ, kết hôn lúc hai mươi chín tuổi, cậu cảm thấy cậu hơn được cô ấy? Sau đó, chủ tịch yêu một cô gái khác, vì cô này mà ly hôn với người vợ đã chơi với nhau hơn hai mươi năm. Chủ tịch không phải không lăng nhăng mà là tình nguyện độc thân vì cô gái kia, cậu hiểu không?” Tại sao nữ nhân viên mới nào cũng có tư tưởng này vậy? Thật ra, lúc mới tới, cô cũng có, nhưng sau khi nghe được nhiều tin đồn, thì đã từ bỏ.
Cô kia nghe vậy, thất vọng chu miệng, ai mà lợi hại như vậy? Có thể khiến chủ tịch đợi đã năm năm? Thật hâm mộ!
Công ty thiết kế Lam Đồ
“Xin chào, tôi đến để nộp đơn ứng tuyển, đây là bản vẽ của tôi.... .... Là cô?” Thái Bảo Nhi há hốc miệng nhìn Hạ Mộng Lộ. Tại sao Hạ Mộng Lộ lại ở đây?
Hạ Mộng Lộ cũng ngây người, “Là cô?” Thái Bảo Nhi? Tuy chỉ gặp một lần, nhưng cô nhớ rất rõ, trái đất thật nhỏ!
Thái Bảo Nhi nhún vai, “Chính là tôi, thì sao? Rất không vui? Cũng đúng, làm sao cô vui cho nổi? Thật xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ!” nói xong cầm bản vẽ trên bàn lên, định bước đi.
“Đợi đã.......!” Hạ Mộng Lộ đứng dậy bước vòng qua trước mặt Thái Bảo Nhi, “Cô tới xin việc?” xong đoạt lại bản vẽ trên tay Thái Bảo Nhi, bản vẽ này rất phù hợp với yêu cầu của khách hàng, hơn hẳn thiết kế của mấy người trong công ty, không phải lòe loẹt thì là cũ kỹ, “Không phải nhà cô rất giàu sao?”
Thái Bảo Nhi đen m