không?”
“Tôi cũng thấy giống nhưng không nhớ ra là giống ai!”
“Đây là phòng làm việc của chủ tịch, hai em ngồi đây một chút, đừng lộn xộn, chị đi lấy nước cho hai đứa!” Tiểu Khả ôm hai đứa ngồi lên sa lon rồi mới yên tâm ra ngoài.
“A! Căn phòng rộng quá!”
“Đúng vậy, còn lớn hơn nhà của chúng ta!”
Kỷ Khanh Khanh bò xuống sa lon, chạy lên ghế chủ tịch, đạp đế giày đen thui lên mặt bàn trắng tinh, chiếc ghế lập tức xoay tròn. “Anh, chiếc ghế này thật thoải mái!”
Kỷ Đào Đào cũng bò xuống, ra sau lưng giúp em trai đẩy chiếc ghế xoay mạnh hơn, đang lúc cậu mệt mỏi thở hồng hộc thì phát hiện trên bàn có một cái hộp bằng vàng rất lớn....... Kỷ Đào Đào hút nước miếng, bò lên ghế, sờ sờ hộp vàng, “To quá! Không biết có phải vàng thật không?”
“A! Trông rất sang!” Kỷ Khanh Khanh cũng đặt tay lên sờ sờ, lấy hết tài liệu trong hộp ra, ôm cái hộp ngồi xuống sàn nhà đăm chiêu, lấy hay không? Nhưng mẹ nói lấy mà không xin phép là trộm!
Nếu mẹ biết trộm sẽ đánh mông cho coi! Nhưng hộp vàng này đẹp quá! Kỷ Đào Đào cũng lâm vào suy tư, bối rối nhặt lên mấy tờ tư liệu vò vò, không bao lâu, trên đất đã đầy giấy vụn.
Hồi lâu sau, Kỷ Khanh Khanh lắc đầu nói, “Anh, nếu chúng ta lấy, chắc chắn sẽ bị đánh mông, hơn nữa mẹ từng nói, đứa bé ngoan thì không được trộm đồ, bởi vì có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, cuối cùng sẽ vào tù ngồi, em không muốn vào tù đâu!”
“Ừ, giờ mẹ đã rất khổ, chúng ta không thể để mẹ khổ thêm được, trả lại đi!”
“Dạ!” Kỷ Khanh Khanh leo lên ghế, Kỷ Đào Đào ôm hộp vàng đưa lên. Đúng lúc này, Kỷ Khanh Khanh bỗng nói, “Anh, là hình mẹ nè, mẹ thành diễn viên từ hồi nào vậy? Trong căn phòng lớn thế này mà cũng có hình mẹ!”
“Cho anh xem!” Kỷ Đào Đào nhận lấy khung hình, vừa định gật đầu đồng ý lời em trai.......
“Hai đứa đang làm gì?”
Kỷ Khanh Khanh nghe thấy tiếng rống kinh người, sợ tới mức ngã ngồi xuống ghế, ót đập vào thành ghế đau điếng, nhìn chằm chằm người tới, đó là người đàn ông trong hình, dáng vẻ rất hung dữ.
Mẹ ơi, cứu mạng!
Lạc Vân Hải khom lưng nhặt mấy tờ tư liệu dưới đất lên, mặt càng ngày càng đen.
Kỷ Đào Đào cũng sợ tới mức làm rớt khung hình xuống đất, ôm em trai nín thở. Làm sao bây giờ? Hình như chú ấy rất giận? Giống như yêu quái ăn thịt người!
Kỷ Đào Đào phồng má hét lớn, “Chú hung gì mà hung? Chúng tôi không có trộm vàng của chú, đều trả lại chỗ cũ hết rồi! Thật sự chúng tôi không có trộm!” Kỷ Đào Đào, không được khóc, đừng sợ!
Lạc Vân Hải cố nén cơn giận, hướng ra bên ngoài hét lên, “Là ai cho hai đứa nhỏ này vào?”
Tiểu Khả run rẩy tiến vào, trong tay là hai hộp sữa chua, khom lưng nói, “Thưa chủ tịch, hai đứa bé này có thẻ vàng ra vào tự do do quản lý Đông Phương cấp!”
“A Hoàng? Lập tức kêu cô ấy tới gặp tôi!” Lạc Vân Hải gầm lên, ngực phập phồng vì tức giận, có thể thấy hai đứa nhỏ này đã gây ra họa lớn tới mức nào.
Kỷ Khanh Khanh không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa. Cha, mẹ, mau tới cứu Khanh Khanh, giờ hai người không tới là không còn cơ hội gặp Khanh Khanh nữa rồi!
Kỷ Đào Đào bỗng nảy ra ý hay, lập tức nhặt khung hình bị vỡ lên. Người này và mẹ cậu chụp hình chung, hơn nữa trông có vẻ rất thân thiết, có thể vì vậy mà bỏ qua cho họ không? Mấy tờ giấy kia nhất định rất quan trọng, tựa như bản thiết kế của mẹ vậy, có khả năng sẽ mang đến phiền phức cho mẹ.
Lạc Vân Hải đứng chắp tay ra sau lưng, không thèm nhìn hai đứa một cái.
“Dạ.... ...” Kỷ Đào Đào giơ hình lên nói, “Có thể..... Nể mặt mẹ con.... ... Đừng kiện tụi con được không.... ... Xin chú!” Làm ơn đi, trong nhà đã không còn tiền để đền nữa rồi.
Lạc Vân Hải thấy Kỷ Đào Đào cầm tấm hình, mày nhíu chặt, tiến lên chụp lấy, “Ai cho hai đứa.... ...”
‘Có thể....... Nể mặt mẹ con.... ...’
Ngoài cửa, đám Nhạc Tử Tuyền nghe nói Lạc Vân Hải nổi giận, rối rít tiến đến giải vây giùm Đông Phương Hoàng.
Hứa Trí Viễn thấy Lạc Vân Hải không nói lời nào, bèn đi vào nhìn thử hai đứa nhóc, bỗng kinh ngạc há to mồm, “Ôi trời ơi!” Rất giống anh Hải!
Lạc Vân Hải siết chặt tấm hình, vẻ mặt vốn lạnh lùng biến thành kinh ngạc, chậm rãi ngồi xổm xuống, “Hai đứa gọi người này là gì?” đôi mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
“Mẹ, sao ạ?” Kỷ Đào Đào lui về sau một bước, vẻ mặt khó hiểu. Cậu chỉ là trẻ con, chú này lại tìm nhiều người như vậy tới giúp? Cửa bị nhiều người vây chặt, làm sao chạy trốn được đây?
“Hai đứa mấy tuổi?” Nhạc Tử Tuyền bước vào, nở nụ cười hiền lành, quả nhiên, giống như đúc tấm hình A Hoàng cho bọn họ nhìn.
Kỷ Khanh Khanh hút mũi, “Bốn tuổi rưỡi!”
Lạc Vân Hải đưa tay vuốt ve mặt Kỷ Đào Đào, lông mày rậm, mắt dài xếch, mũi cao, miệng hồng hồng. Lạc Vân Hải đỏ mắt, nhìn tiếp Kỷ Khanh Khanh cười hỏi, “Mẹ ở đâu?”
“Chú định kiện tụi con? Nên muốn gặp người lớn?”
“Ha ha! Đứa nhỏ này thật dễ thương!” Nhạc Tử Tuyền che miệng cười khẽ.
“Sao ta lại muốn kiện hai đứa?” Lạc Vân Hải dở khóc dở cười, làm gì có chuyện cha kiện con mình? Còn là hai đứa bé đáng yêu như thiên sứ thế này?
Kỷ Đào Đào chỉ vào tờ tư liệu trên đất, “Tụi con không cố ý! Mẹ nói phải thiết kế phòng cho chủ tịch của công ty này, nên tụi con tới
